Tải bản đầy đủ

Thiền và vấn đề quản lý con người

Thiền và vấn đề quản
lý con người
Mỗi lần nghĩ về vấn đề nhân sự , tôi lại nhớ lại
lời Thầy nói trong một lần uống trà : “Con ạ,
người đời hay gọi người này có tính này, tính kia,
xấu tính hay tốt tính, chứ theo Thầy, đó cũng chỉ
là tâm bệnh” . Tôi chợt nhớ lại, đúng là Phật có
một danh hiệu là “Điều ngự trượng phu”.

Vậy hóa ra cả người lãnh đạo lẫn nhân viên, chúng ta ai cũng ít nhiều
đều có tâm bệnh. Nếu vậy thì nhìn thế nào về vấn đề quản lý nhân sự
trong doanh nghiệp.
Trước khi đi vào lý luận, tôi kể lại một trường hợp thực tế ở công ty tôi.
Cách đây ba năm, công ty tôi có một nhân viên mới, sinh viên mới ra
trường, gày yếu, mắt mờ vì thức khuy chơi game, để làm việc tỉnh táo
thì phải uống café thật đặc. Lúc đó tôi nhận em vào làm không phải vì
năng lực phù hợp với công ty, mà tôi thấy em là người chịu khó lắng
nghe. Ba năm đã trôi qua, người nhân viên đó nay đã là trưởng một bộ
phận nghiệp vụ, kiêm trợ lý giám đốc, công việc có chỗ nào khó thì đều
có mặt, từ bán hàng, triển khai đến các công việc hành chính trong công
ty, cứ có em làm là trôi chảy .

Tới cách đây hai hôm, khi em viết một bài về kinh nghiệm làm việc, tôi
mới giật mình vì sự thay đổi kinh ngạc trong nhận thức của người thanh
niên trẻ này. Bí quyết của thành công, theo em nói, đó là nhận thức
được niềm vui vô tận được sống trong thế giới này, và không ngần ngại
chia sẻ niềm vui đó với bất kỳ ai, dù là cô tiếp tân của bệnh viện, một
bác kế toán trưởng khó tính hay một đồng nghiệp đang cau có vì áp lực
công việc. Và phương tiện để có được nhận thức và niềm vui này chính
là Thiền.

Vậy hóa ra, chữa được tâm bệnh đồng nghĩa với làm việc tốt?
Rất có thể như vậy.
Quay trở lại vấn đề nhân sự. Trong thời đại cách mạng công nghệ thông
tin như hiện nay, vai trò của con người trở nên quan trọng hơn trong sự
thành công của một tổ chức, hay doanh nghiệp. Chúng ta đang dần dần
bước qua thời kỳ cách mạng công nghiệp, thời kỳ mà máy móc, thiết bị
tạo ra đột phá về năng suất lao động và kéo theo các thay đổi mọi mặt
về khoa học, công nghệ và văn hóa, các trào lưu tư tưởng. Còn bây giờ,
không khó thấy nhiều công ty hầu như không có máy móc đáng kể, chủ
yếu là con người, con người và con người. Vậy nên làm sao tổ chức, bố
trí nhân sự cho phù hợp với nhu cầu sản xuất và kinh doanh, làm sao để
nhân viên phát huy được hết những tố chất của mình, làm sao để có
được những nhân viên phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công
ty, đang là vấn đề nhức nhối của đa số các lãnh đạo.

Trong quản lý nhân sự, chúng ta thường hay gặp vấn đề là không quản
lý được nhân viên. Nhất là chúng ta dễ tự ái. Tạo áp lực thì tự ái, hoặc
để bụng, không hỏi đến thì làm việc kém hiệu quả, không đúng tiến độ.
Một yếu chỉ cơ bản của Thiền sẽ giúp chúng ta giải quyết được phần
nào vấn đề này. Đó chính là “Tỉnh Giác Quán Sát”. Áp dụng yếu chỉ đó
vào quản lý nhân sự, có nghĩa là làm sao để mọi người trong tổ chức
đều luôn được quan tâm, chú ý. Và để mọi người biết, là đang được
quan tâm chú ý. Người lãnh đạo phải tạo cơ chế giám sát, và sử dụng cơ
chế này hiệu quả. Không để nhân viên làm việc tự phát (vô thức), cũng
không quá can thiệp vào công việc bên dưới, làm người lao động mất ý
thức sáng tạo, sinh ra lười biếng, ỷ lại.
• Chúng ta có thể sử dụng hệ thống báo cáo nội bộ để thực hiện việc
giám sát theo dõi.
• Chúng ta có thể sử dụng hệ thống camera tại các công trường, nhà
máy để giám sát theo dõi.
• Chúng ta có thể kiểm tra, có mặt đột xuất tại vị trí làm việc để
“chứng kiến”.
Phàm là con người, đa số ai cũng có ý thức, khi lãnh đạo để tâm tới
công việc của họ, họ sẽ làm việc bình thường. Còn lại được hỗ trợ khi
gặp khó khăn, thì khả năng làm việc của họ lại càng cao hơn.
Nhưng nếu khi “chứng kiến” mà thấy nhân viên “sai phạm” thì làm thế
nào? Ý chỉ thứ hai của Thiền, sẽ giúp chúng ta được nhiều, đó là “
Không phán xét” nhân viên. Chúng ta hãy đánh giá kết quả công việc,
tìm cách làm nó tốt hơn, chứ không đánh giá người thực hiện. Kết quả
làm việc của họ chưa đạt, có thể là do trạng thái tâm lý chưa tốt, thậm
chí có thể do chúng ta dùng người sai. Một số trạng thái tâm lý nhất
định cần tránh, thậm chí không được làm một số loại công việc. Ví dụ
như người dễ nóng giận thì không được để họ tiếp xúc với khách hàng,
nhưng nếu người đó làm việc một mình thì lại có thể phát huy được rất
tốt khả năng của mình. Những người hay thường chểnh mảng, thiếu tập
trung mà chúng ta giao cho họ làm kế toán thì cũng chẳng mong gì họ
làm tốt công việc. Vậy khi nhân viên làm việc chưa đạt yêu cầu, nếu
chúng ta hiểu bản chất, không phán xét cá nhân họ, mà chỉ cùng họ trao
đổi vào công việc, làm sao để lần sau họ làm việc tốt hơn, thì sẽ không
làm họ tự ái.
Cũng có những lãnh đạo “khéo léo”, ngại đánh giá công việc của người
khác, ngại nói thẳng? Nếu chúng ta luôn quán tâm mình, thấy cái ngại
đó, được nấp sau cái bình phong được gọi là “khéo”, là “ nghệ thuật”
đó, chính là một biểu hiện của cái Tôi. Là người tu Thiền, luôn tỉnh giác
quán sát cái Tôi của mình, thì khi đó cái tôi “khéo” đó nó sẽ được cởi
bỏ, và với nụ cười trên môi, trong ánh mắt, bạn có thể trao đổi thẳng
thắn về công việc, thậm chí bạn có thể thoải mái trong việc thuyên
chuyển vị trí công tác của người nhân viên đó. Tạo cho họ một môi
trường làm việc thích hợp với đặc tính tâm lý của mình, đó cũng là một
cách hỗ trợ nhân viên vậy.

Trong khi trao đổi về công việc, trong các cuộc họp, một yếu chỉ khác
của Thiền lại giúp chúng ta động viên được tối đa những năng lực của
người lao động, đó là Không trụ tướng, trong trường hợp này là lời nói.
Người lãnh đạo trong im lặng, tỉnh giác, với tình thương bao la tới mọi
người xung quanh mình, sẽ không bị cuốn theo những lời được nói ra,
không bị cuốn theo thái độ của người nói, mà thấy cái ý họ muốn truyền
đạt. Điều này giúp chúng ta chủ trì những cuộc họp được hiệu quả, sớm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×