Tải bản đầy đủ

Gia o a n cu a lan

LC3: Lúc đê sắp vỡ và lúc đê vỡ
- Người dân hoảng loạn
- Người sống không nơi ở
- Người chết không nơi chông
- Tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết
Trong tác phẩm “Sống chết mặc bay”, Phạm Duy Tấn có những lời
văn cụ thể, sự khéo léo trong việc vận dụng kết hợp hai phép tương
phải và tăng cấp đã cho thấy bức tranh, thống khổ của nhân dân. Tác
phẩm vừa là sự lên án gay gắt tên quan phụ mẫu “lòng lang dạ sói”, vừa
là sự bày tỏ niềm thương cảm trước cảnh khốn khổ của nhân dân.
Giai cấp thống trị là giai cấp nắm quyền trong xã hội. Đó có thể là
một nhóm người có vị trí tương đương nhau, họ nắm trong tay rất nhiều
quyền lực. Mỗi một thời đại thì sẽ có một giai cấp thống trị khác nhau
tuỳ thuộc vào tính cất của thời đại. Tiếp theo xã hội phong kiến Việt
Nam đầu thế kỉ 20 là một xã hội có nhiều biến chuyển. Các quan lại
không còn giữ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Học ra sức bóc
lột dân chúng, vơ vét của cải, không quan tâm, chăm sóc đến đời sống
của nhân dân. Nhân dân vừa chịu sự bóc lột của quan lại, vừa chịu
cảnh nước mất, nhà tan. Tác phâm “Sống chết mặc bay” có đề cập đến
giai cấp thống trị trong xã hội. Tác phẩm “Sống chết mặc bay” cps đề
cập đến giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến là tên quan phụ mẫu

và những tên quan lại tay sai.
Quan phụ mẫu cùng những tên quan lại trong tác phẩm chỉ ở trên
đình, đèn thắp sáng trưng, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bãi lũ.
Những tên quan lại đó vẫn thản nhiên “hộ đê” bằng nhữnbg “dụng cụ”
rất đắc lực. Bát yến hấp đường phèn, ống thuộc bạc, đồng hồ vàng, dao
chuôi ngà, ... Tất cả những vật dunng đó vô cùng thích mắt nhưng đáng
tiếc, những đồ vật đó không phục vụ công việc hộ đê mà nó phục vụ
cho công cuộc hưởng thụ của tên quan phụ mẫu. Điều đó đã một phần
cho thấy được sự vô trách nhiệm và việc vô tâm của tên quan phụ mẫu.
Chưa đủ, sự vô trách nhiệm đó còn thấy được ở cách tên quan phụ
mẫu hộ đê. Quan phụ mẫu bằng một ván bài tổ tôm, những ván bài “ù”.
Quan ngồi chễm chệ, nhàn nhã, nguy nga, chẳng ai dám to tiếng. Ngài
có kẻ hầu, người hạ, nhìn cách quan ngồi ung dung, nha lại nghiêm
trang, lính hầu rầm rập thì chẳng ai nghĩ quanh đó có sự nguy hiểm to.
Nhưng điều cần phải lưu ý nhất đến là thái độ vô trách nhiệm đến mức
vô tâm của tên quan phụ mẫu. Trong khi ngoài kia, mọi người đang đội
mưa gió để hộ đê thì quan lại chỉ chờ ù. Điều mà quan quan tâm là
mình có ù được không và không những vậy điều làm quan sung sướng


đến tột cùng là ù, sướng bao nhiêu, thích bao nhiêu. Sự sung sướng đó
đối lập hoàn toàn với sự đâu khổ bên người đình. Nhưng nó có là gì, chỉ
với từng đấy chi tiết, chúng ta có thể thấy được sự vô trách nhiệm của
tên quan cai trị. Đối lập với sự sung sướng của viên quan phụ mẫu là
sự thống khổ đến tột cùng của nhân dân lao động. Nhân dân là gì?
Nhân dân là giai cấp bị trị chịu sự tác động của giai cấp thống trị. Nhân
dân trong tác phẩm cụ thể là dân làng X. Họ đang là những người ra
sức hộ đê, ướt như chuột lột. Dù già trẻ, gái trai, dù nghèo đói hay khổ
cực thì đều phải đi hộ đê, họ phải bỏ sức để có thể giữ lại được đê và
bảo vệ mạng sống của chính mình khi đê sắp vợ, khi quan phụ mẫu
đang hưởng lạc trong đình thì những người đân đáng lẽ phải được bảo
vệ lại phải chịu sự vất và đâu đớn thay vì viên quan phụ mẫu.
Sự đau sót hơn cả đó chính là khi đê vỡ, trong lúc người dân đang
hoảng loạn, lo sợ vì đê vỡ sẽ khiến nhiều gia đình gặp nạn, mất mùa đói
kém rồi dẫn đến dịch bệnh cái chết. Viên quan phụ mẫu sẽ nổi trận lôi
đình trách phạt họ. Khi họ vào báo cho tên quan phụ mẫu thì nhận được
sự tức giận do phá vỡ ván bài của ông “Đê vỡ rồi!... Lính đâu? Sao bây
dám để cho nó chạy vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa” và
ông lại đánh bài tiếp, không quan tâm đến việc mình vừa gây ra.
Đ5: Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lênin “Học, học nữa,
học mãi”
Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử của nhân loại, nhân loại đã sáng
tạo và tích luỹ biết bao nhiêu tri thức quý báu có giá trị. Nếu tri thức của
nhân loại là một đại dương rộng lớn thì kiến thức của mỗi người chỉ như
một giọt nước. Điều đố là lý do để chúng ta luôn luôn phải học tập.
Đúng như Lênin đã nói: “Học, học nữa, học mãi”. Điều đó chính là lời
khuyên quý báu dành cho tất cả chúng ta.
Trước tiên, học là một quá trình thu nhận, tích luỹ kiến thức, kỹ năng
để giúp cho bản thân có thêm hiểu biết về trình độ khoa học, kỹ thuật.
Học là một khái niệm rất rộng chứ không bó hẹp trong phạm vi ngôi
trường. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được sống trong tình yêu thương của
ông bà, cha mẹ. Ông bà, cha mẹ cũng dạy chúng ta từng lời ăn tiếng
nói, cách cư xử với tất cả mọi người. Thế rồi, khi chúng ta đến truờng,
chúng ra lại được học những kiến thức về khoa học, xã hội. Chúng ra
cần được thầy cô rèn luyện cho cả đạo đức, những kỹ năng. Và thậm
chí khi chúng ta tiếp xúc với bạn bè, những người xung quanh mình,
chúng ta cũng học được từ họ dù là điều nhỏ nhặt nhất thậm chí, ở
những sách vở, những tạp chí chúng ta đọc hàng ngày, cũng có thể
cung cấp cho chúng ta những kiến thức nhất định nào đó.


“Học nữa” là học hết trình độ này, chúng ta phải chuyển sang trình độ
khác, học từ dễ đến khó, học từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn. Học
không bao giờ ngừng nghỉ mà nối tiếp nhau, không ngừng nâng cao
kiến thức hiểu biết của bản thân. Mỗi lần tìm ra những tri thức nghiên
cứu những tri thức, con người sẽ vững chắc thêm hành trang để tự xây
dựng cuộc sống tự lập sau này, cao hơn là chúng ta sẽ vận dụng tốt
những kiến thức đó để làm việc tốt hơn, sáng tạo ra những công trình
khoa học góp phần xây dựng quê hương.
Còn “học mãi” là học liên tục, không ngừng nghỉ, suốt đời luôn nâng
cao trình độ hiểu biết của mình. Học mãi để tạo thành thói quen ham
học hỏi, yêu khoa học. Việc học phải được liên tục, không bị hạn chế
bởi tuổi tác. Khi ta còn trẻ, việc học tập là đương nhiên nhưng khi đã có
tuổi, cũng không nên lấy đó là lý do để ngừng học. Việc học phải được
diễn ra hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi. Học qua những bài giảng nhưng
cũng là lúc trong đời sống tự học. Như vậy việc học là vô tận, vừa học
vừa làm còn giúp chúng ta có thể nâng cao được kĩ năng thực hành.
Như vậy, câu nói của Lênin tuy ngắn gọn nhưng đầy giá trị. Đó là cách
để chúng ta trở thành một con người toàn diện, một con người có tri
thức.
Việc học là công việc diễn ra cả đời. Việc học tập tốt sẽ có lợi cho
chính bản thân ta. Nếu còn trẻ mà không học tập tốt thì lớn lên sẽ không
làm được việc gì có ích, việc học tập càng trở nên cần thiết hơn nữa khi
xã hội đang phát triển một cách nhanh chóng. Công việc gì cũng cần có
kiến thức. Dù làm nên một chiếc bút máy nhỏ bé, hay một chiếc ô tô to
lớn, hay là những ngôi nhà cầu kì thì chúng ta đều cần có kiến thức.
Nếu không học tập, chúng ta sẽ không thể nuôi sống bản thân mình và
xã hội, chúng ta sẽ bị lạc hậu trước lượng tri thức vô cùng rộng lớn
ngày nay. Không thể coi việc học là qua loa, đối phó. Chúng ta cần xây
dựng kế hoạch học tập thật tốt. Chăm chú nghe thầy cô giảng, chủ động
tìm hiểu kiến thức, hỏi lại những phần chưa rõ. Luôn tạo cho mình một
thói quen học tập nghiêm túc, say mê. Đây chính là bề sâu lời khuyên
Lênin để lại.
Tóm lại, lời khuyên của Lênin hoàn toàn đúng, có nhiều gía trị và
đúng với mọi thế hệ. Đó chính là giá trị của việc học, chúng ta cần hiểu
rõ, thực hiện cho đúng.
Đề 6: Dân gian có câu: “Lời nói …”
Từ xưa đến nay, ngôn ngữ được coi là công cụ giao tiếp hiệu quả
nhất, giúp cho con người hiểu nhau và tạo nên được một cộng đồng.
Thấu hiểu được giá trị của việc giao tiếp ông cha ta đã đưa ra lời


khuyên cho con cháu đời sau. Đó là “Lời nói giá vàng”, “Lời nói chẳng
mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Chỉ với hai câu trên,
ông cha ta đã nhắn nhủ về giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống.
Trước tiên, lời nói là một phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nó là
công cụ của loài người, giúp chúng ta có thể giao tiếp, bộc lộ cảm xúc,
suy nghĩ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin.
Dân gian đã từng có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói
cho vừa lòng nhau”. Quả thật, lời nói không mất tiền để mua, không cần
quy đổi, bằng vật chất nên chúng ta càn pảhi lựa lời để có thể đạt được
hiệu quả về mặt giao tiếp. Nhưng dân gian cũng có câu “Lời nói giá
vàng” câu nói này là sự so sánh khéo léo và tế nhị của ông cha ta. So
sánh lời nói với vật quý như vàng để khẳng định lời nói tỏng cuộc sống
của chúng ta đề có những giá trị quan trọng. Mới nghe ta tưởng hai câu
này tưởng chùng như mâu thuẫn với nhau nhưng ý nghĩa của chúng
không hề mâu thuẫn mà ngược lại hai câu nói ấy bổ sung ý nghĩa cho
nhau làm cho giá trị lời nói càng được tăng lên. Trong giao tiếp, phải lựa
lời nói cho mọi người xung quanh hiểu. Làm được như vậy thì người nói
mới đạt được hiệu quả mục đích giao tiếp. Từ đó, người ta mới tạo ra
mối quan hệ sâu sắc, tốt đẹp. Nếu chúng ta biết lựa chọn lời nói hay thì
sẽ được người nghe và những người xung quanh cảm phục, mến yêum
tin tưởng. Đó là một trong những yếu tố quan trọng vì bất kì công việc gì
cũng cần có công cụ giao tiếp là ngôn ngữ, lời nói. Chsung ta đang
sống tỏng một cộng đồng người làm việc và sinh hoạt đều có sự kết nối
nên chúng ta cần phải học cách giao tiếp, sử dụng lời nói và việc lựa
chọn những lời hay ý đẹp để giao tiếp chính là truyền thống đạo đức,
văn hoác của người Việt.
Chúng ta cũng cần phải học cách sử dụng ngôn ngữ, lời nói sao cho
hiệu quả nhất. Trước khi nói phải suy nghĩ, phải biết được đối tượng
giao tiếp là bề trên hay là người ở dưới để lựa chọn từ ngữ cho phù
hợp. Với bề trên, lời nói của chúng ta phải mang tính trân trọng, lễ phép,
thưa gửi đàng hoàng, còn với bạn bè, lời nói của chúng ta phải chân
thành, đoàn kết, không được ăn nói trịnh thượng, doạ nạt. Nói chuyện
với người kém tuổi, chúng ta phải thể hiện được sự ân cần, nhẹ nhàng,
không được doạ mắng, xúc phạm, lời nói có nhịp điệu, chân thành, lựa
chọn từ ngữ trong sáng dễ hiểu.
Nhưng thực tế hiện nay, có một bộ phận các bạn học sinh, sinh viên
đã làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Nói chuyện cộc lốc, sử dụng
ngôn từ không phù hợp. Điều đó vừa ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp,
ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, ảnh hưởng đến truyền
thống đạo đức dân tộc.


Tóm lại, chỉ qua hai câu nói về cách sử dụng lời ăn tiếng nói nhưng
chúng ta đã có thể hiểu được giá trị của lời nói và ý nghĩa của việc giao
tiếp. Đó là điều chúng ta phải học tập, trau dồi hàng ngày.
Đề 3: Giải thích câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”
Từ trước đến nay, chúng ta được nghe rất nhiều về những điều như
thất bại, thành công, nỗ lực. Trong kho tàng tri thức của dân gian, ông
cha ta cũng đề cập đến với câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”.
Trước hết hai chữ “thất bại” và “thành công” trong câu được hiểu
theo nghĩa tương phản nhau. Thất bại là gì? Thất bại là khi chúng ta
không đạt được mục đích mà mình đề ra, mình mong muốn. Còn thành
công là đã đạt được những điều mình mong muốn, mong mỏi. Thành
công và thất bại chúng đối lập với nhau sâu sắc, tương đồng giữa
chúng. Không có mối liên hệ nào, nhưng ông cha ta đã chỉ ra rằng:
“Thất bại là mẹ thành công”. Nghĩa là hai yếu tố có mối liên hệ chia rẽ
với nhau. Hay nói cách khác, thất bịa là nhân tố tạo ra thành công.
Thất bại là điều không ai mong muốn việc thất bại sẽ khiến cho con
người ta dễ dẫn đến nản chí, từ bỏ đi hi vọng. Chúng ta không còn
muốn cố gắng muốn buông xuôi tất cả. Và điều đáng nói ở đây, trong
cuộc đời mỗi con người, chúng ta ít nhiều cũng sẽ thất bại. Không có
cuộc đời của ai là luôn có niềm vui mà không chịu sự đau khổ. Không
có cuộc đời của ai là chỉ có thành công mà không có thất bại. Thế nên
thất bại được coi là một phần của cuộc sống. Việc thất bại sẽ giúp cho
chúng ta nhận ra được nhiều điều.
Dân gian ta đã thật có lý khi nhân hoá thất bại là mẹ thành công. Khi
nói đến mẹ, chúng ta thường nghĩ đến sự chỉ bảo tận tình, người mẹ
nào cũng muốn những điều tốt đến với các con, mẹ luôn mong các con
thành đạt. Thất bại cũng như vậy, mỗi lần thất bại, chúng ta nhìn nhận
ra được những điều còn sai sot, những chỗ yếu kém của mình, để có
thể rút ra kinh nghiệm, thêm sức mạnh để có thể thành công. Thất bại
lớn hay nhỏi, ít hay nhiều, nếu ta không nản chí, tất sẽ thành công.
Trong cuộc sống của con người, không phải lúc nào chúng ta cũng
thành công. Những điều quan trọng là chúng ta cần phải nhìn ra sự thất
bại và khắc phục nó. Nhiều lần như vậy sẽ dẫn chúng ta đến sự hoàn
thiện.
Đối với những người sợ thất bại thì điều này không hoàn toàn đúng
với họ vì họ không có ý chí để vươn lên, lúc nào cũng sống trong một
cuộc đời không phải phải sai lầm nào cả. Đó là những con người khém
nhất, ảo tưởng. Chúng ta cần phải nhìn nhận từ sai làm vì thất bại còn
là động lực để chúng ta tiếp tục học hỏi. Thực tế cuộc sống cho chúng


ta thấy có rất nhiều người không ngại thất bại, lúc nào cũng cố gắng để
vượt qua. Điển hình như Thomas Edison từng thất bại cả trăm lần
trước khi tạo ra bóng đèn điện. Trước khi sáng lập Disneyland, Walt
Disney đã từng bị xa thải bởi thiếu ý tưởng. Hay như Lép-tôn-xtôi từng
bị đuổi học vì không có năng lực, thiếu ý chí học tập. Để có thể thành
công, chúng ta cần biết khi thất bại hãy tìm ra những điều mình cần cải
thiện, làm chưa tốt để có thể sửa sai và không mắc lại những lỗi lầm
đó.
Vậy nên nếu thất bại thì đừng quá lo lắng, đó là lúc chúng ta nhận ra
được những khiếm khuyết, những điều sai trái, để có thể hoàn thiện
bản thân mình hơn. Từ đó chúng ta sẽ có thể đến được với thành công.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×