Tải bản đầy đủ

Góc nhỏ cho con phù du

Phù Du

Góc nhỏ cho con

Phù Du

Góc nhỏ cho con
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Phù Du

Góc nhỏ cho con
P1

Cục vàng yêu thương của mẹ,
Hôm nay mẹ lại xí xọn lôi cái hình của con lên, nhưng cái tên lại là của em gái con...như vậy thì cái
góc nhỏ này sẽ dành cho ba mẹ con mình nhé !! Bé Vy chưa ra đời nên chỉ có quyền nằm trong bụng
mẹ nghe thôi, còn cục vàng thì cũng gần bảy tuổi rồi, con đã lớn và biết chuyện lắm rồi nên mẹ phải
bắt đầu từng bước dạy con làm người, dạy con cư xử, lễ phép, nhường nhịn, hy sinh và nhất là mẹ
phải dạy con chăm chỉ học hành vì con trai của mẹ hay lo ra, hay mơ mộng lắm !!

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

Hè này, tuy con không đi học nhưng mẹ đã mua một mớ sách lớp hai để dành dạy con mỗi ngày, làm
home work như con từng làm mỗi ngày đến lớp. Đừng có năn nỉ mẹ cắt giảm đấy nhé !! con phải học
toán, học spelling, học viết chữ chứ không thôi qua trường mới con sẽ không theo kịp bạn bè đâu !!
Trường này khó lắm, các bạn học giỏi hơn nhiều cho nên con phải siêng năng nỗ lực !!
Mẹ nhớ khi xưa , lúc mẹ còn nhỏ, mẹ cũng lười học lắm nhưng có một lần thằng nhóc ngồi cạnh mẹ
nó chửi mẹ " mày ngu quá, chỉ vậy mà không hiểu" chả là mẹ không biết làm bài toán ấy nên hỏi nó
mà thôi.... vậy là mẹ tự ái lắm và bắt đầu chăm chỉ học !!Lớn lên, ông bà ngoại không có điều kiện
cho mẹ và các dì ăn học, có dì nghỉ lúc đang học lớp sáu, dì thì lớp chín, cao nhất là chỉ có Dì Hòa
lên được lớp mười, nên mẹ và dì Thủy đã đi học bổ túc văn hóa đó con. Học bổ túc không có tốn tiền
mà còn được khuyến khích cho thêm tập vở nữa nhưng chương trình ban đêm thì không dạy khá ,
thấp hơn ban ngày rất nhiều vì vậy khi mà mẹ lén ông bà ngoại và các dì quay về lại học ban ngày thì
mẹ hầu như không theo kịp. Mẹ mất căn bản hết tất cả các môn học nhất là những môn tự nhiên.
Chương trình bổ túc lại không dạy ngoại ngữ, lich sử hay địa lý gì cả... mẹ học bở hơi tai mới theo
kịp mọi người đó con !! cho nên bây giờ con cũng phải rất là cố gắng, đừng có lười biếng nhõng
nhẽo mẹ vì mỗi lần con không ngoan thì ba con lại đổ thừa rằng " con hư tại mẹ đấy !!"
Hôm nay con lại nhắc mẹ mấy món quà mà mẹ đã hứa, hihihi mẹ nhớ chứ, chỉ tại mẹ chưa có thì giờ
đưa con đi One dollar thôi ! Sáng mai, nhất định mình sẽ đi há !! Đêm qua con dỗi mẹ vì mẹ bảo "
con nằm xích ra, đừng có ôm lấy mẹ như thế..." chỉ vậy thôi mà con dỗi rồi quay đầu qua bên kia ngủ
quên luôn....con có biết không, con ôm mẹ cứng như vậy mẹ không có thở được, với lại mẹ có bầu
nên nằm xoay mình luôn, ôm mẹ kỉu này làm sao mẹ xoay xở? vậy mà cũng dỗi....Lúc con ngủ, mẹ
ôm con, con đâu có biết? Theo quán tính, con cứ chiu vào vòng tay của mẹ đó mà....hihihi, con của
mẹ ngủ thật ngoan, thât hiền hòa, cái miệng phụng phịu thật thấy ghét !!
Mới chưa đầy bảy tuổi mà đã biết dỗ ngọt mẹ, mẹ thừa biết con không thích ăn canh, vậy mà vì
muốn mẹ khen, mẹ vui...con lại bảo " canh này ngon quá, con muốn ăn everyday !!" đúng là bẻm
mép....
thôi mẹ đi làm việc nha, hông thôi không có report cho boss của mẹ, thứ hai ổng sẽ rầy, chiều nay mẹ
sẽ về sớm với con.
muhhhhh con trai của mẹ

Phù Du
Góc nhỏ cho con
P2

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

L thương, hôm nay mẹ không có gì làm hết nè, chỉ có môt đống sách phải đọc thôi, mà mẹ lười lắm,
không thích đọc ấy cuốn ASTM này đâu? mẹ đọc truyện đã đời rồi bây giờ là trò chuyện với con
nữa...
Hôm qua dì Trang méc mẹ rằng con đã nạt dì khi dì hỏi
- ở trong trường con ăn uống gì mà dơ áo hết trơn vậy?
- con ăn pizza
sau đó Dì lại nhắc nhở, la rầy rằng con lớn rồi ăn uống phải sạch sẽ thì con lại bảo
- sao dì Trang nói hoài
con có biết trả treo như vậy là hư lắm không? là không ngoan, không lễ phép. Mẹ đã bắt con khoanh
tay hối lỗi, và đôi mắt con rưng rưng...con bảo rằng
- Thưa mẹ, con biết lỗi rồi
làm cho mẹ cũng muốn rơi nước mắt, mẹ ôm con vào lòng, con dụi mặt vào ngực mẹ, hai mẹ con
mình lại cười toe...con thay áo quần và kéo mẹ xuống nhà khoe bao nhiêu thứ, từ đồ chơi, sách vở
mà cô giáo cho con, đến hình con chụp trong trường, con của mẹ chững chạc và đẹp trai quá...nhỏ
tuổi nhất lớp nhưng lại to con nhất lớp. Mẹ thât là hãnh diện vì con
Ngày...tháng...năm
L thương của mẹ,
Mới sáng sớm mẹ đã bị vọp bẻ mấy lần, đau quá chừng và chẳng ngủ lại được? có lẽ tại mẹ dậy sớm
quen rồi nên dù là cuối tuần mẹ cũng không nướng thêm nổi !! con lại trườn vô mẹ để kiếm hơi ấm
mà chả chịu đắp mền, cái dáng con nằm co ro như con tôm luộc mà hễ mẹ đắp mền thì con lại đá
ra !! Không biết con giống ai nữa !!
bé Vy trong bụng thì cứ ngọ nguậy liên tục khiến cái bụng mẹ nhúc nhích hoài...mai này chắc bé Vy
cũng nghịch như con trai mà thôi !! nó sẽ không yếu đuối giống như con và mẹ !!
Hôm nay trời lại âm u, đổ mưa đó con!! nhưng mưa thì mưa, mẹ cũng dẫn con đi shopping để mua
quà cho con há...mẹ hứa rồi mà ! con trai mẹ học giỏi thì mẹ phải giữ lời chứ phải không?
mẹ đứng cửa sổ nhìn suống sân, thấy mấy con thỏ chạy ra ăn hoa của mẹ, mẹ lấy cái toy nhỏ của con
chọi nó, nó ngơ ngác nhìn quanh mà chả chịu chạy ! con thỏ gan ghê vậy !!
có những ngày đi làm về mà con còn chưa về thì mẹ buồn, ủ rủ như gà mắc mưa, thẫn thờ không biết
làm gì cả cho đến khi nhìn thấy con thì mẹ mới có thể cười được...Mẹ H đòi đưa con đi nghỉ hè ở N.
carolina môt tháng nhưng mẹ không chịu, con đi rồi làm sao mẹ có tinh thần? làm sao mẹ đủ sức
khoẻ để bảo vệ em con trong bụng mẹ? có hôm mẹ mêt mỏi lắm không muốn lái xe đi làm nhưng mà
ở nhà bảy tiếng đồng hồ thui thủi một mình trong khi con đi học thì mẹ thà đi làm cho xong ! mẹ sợ
ở môt mình rồi nghĩ ngợi lung tung, lo buồn, stress và lại bị chảy máu thì khổ!! thà đi làm mẹ thấy
khuây khỏa hơn!!
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

đôi khi mẹ ước ao cũng có được niềm vui riêng giống như ba con thì có lẽ sẽ bớt nhàm chán hơn!!
thực ra mẹ có bạn chứ!! nhưng xa xôi quá, chỉ có thể talk qua điện thoại mà thôi, còn bạn của ba thì
bằng xương bằng thịt, ba có thể cùng ăn nhậu với họ, cùng hát xướng thâu đêm, có nam có nữ
còn bạn của mẹ chỉ là những bạn ảo qua net, có những người bạn cũ năm xưa thì cũng chẳng bao giờ
có cơ hội gặp!! chỉ có dì Mỹ năm họa mười thì mới gặp mẹ thôi !!
mẹ sống ở thành phố này cô độc, có người cho là mẹ kiêu, không chơi với ai? mẹ ko phải như vậy
nhưng mẹ thật không có thời giờ đi đâu cả? đi đâu mà cứ phải mang cả ba đứa theo thì mẹ đâu còn tự
do vui vẻ bạn bè? mà không mang hai anh con đi thì mẹ lo lắng hai đứa ở nhà lêu lổng hay tò mò phá
phách bậy bạ...chẳng giống như ba con, thảnh thơi tự taị, đi đâu cũng khoẻ re, giống như môt người
độc thân chưa có gia đình vậy ! chả trách cô C cứ đeo? và cũng hiểu được tại sao ba con mê theo
band nhạc !!
Đêm hôm kia con làm mẹ mắc cười quá chừng khi ba con đòi ôm con mà con không chịu!! con đã
hất tay ông ra và hét tướng lên rằng " get your own ôm " ...hihihi, con còn giải thích own ôm của con
là mẹ, của mẹ là con....thế rồi mẹ hỏi " vậy của ba là ai?"
- ba thích uống bia, ba ôm bia đi !!
con còn dành mẹ với cả em bé...con bảo rằng cho em bé ngủ với ba, bú sữa bia trong bụng ba còn
con ngủ với mẹ.....con thao thao bất tuyệt giải thích rằng " bụng ba bự, có nhiều sữa bia cho em bé
bú để em bé trắng" (cũng tại mẹ giải thích với con khi con thấy và hỏi mẹ sao lại uống bia. Mẹ đã trả
lời rằng mẹ uống cho em bé được trắng trẻo và thế là con đã nhớ)
Trong đầu óc non nớt của con có lẽ chỉ có mẹ là chiếm phần to lớn nhất và con có biết không? chính
mẹ cũng vậy !! cuộc sống của mẹ, nếu không có con thì mẹ đã chết từ lâu rồi!! Trái tim mẹ không có
chỗ trống cho ai ngoài con và bé Vy, ngày xưa, mẹ còn chừa môt chỗ cho ba nhưng bây giờ thì không
còn nữa....
con dậy rồi và vòi mẹ phải tắt pc...thôi mẹ tắt nhé !!

Phù Du
Góc nhỏ cho con
P3
L thương của mẹ,
Sáng nay mẹ thiệt là nhức đầu, đi vô hãng còn bị boss mẹ quay như dế...ông ấy đi vacation về
dươ8`ng như quên hết mọi điều nên thay đổi ý kiến như chong chóng, làm mẹ chóng cả mặt!! cái
report này mẹ vất vả cả tháng trời mới làm xong theo yêu cầu của ổng vậy mà bây giờ ổng nói

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

ngược, ổng cần những data khác, cần thêm nữa...Trời ơi bộ ổng tưởng nếu ổng cần bất cứ số liệu nào
là mẹ có ngay hay sao? mẹ phải run test mới có số liệu chứ bộ ! đã vậy còn đòi là 1 giờ trưa phải có
để ổng làm presentation với big boss!! hichichic...mẹ muốn khóc luôn !! mẹ thiệt tức lắm....nhưng
mà ông trời thương mẹ, me resume lại mấy cái test cũ trên PC, rồi bỏ thêm function caculation
vô...chúa ơi, thiệt là may, cái software này ngoan ghê....nó lại tính toán thêm được cho mẹ những
data mà mẹ cần !! hú hồn hú vía!! mẹ không cần run lại 23 cái tensile test!! bây giờ thì xong rồi, mẹ
đã trình diện cho nó nhưng cũng không quên ném cho ông ta cái tia nhìn hậm hực dù ông ta rối rít
cảm ơn !! xí !! mẹ ko thèm...ổng thiệt không biết điều!! mẹ nhắc cho ông nhớ
- Nếu mày có time thì stop by my office, Tao vẫn để nguyên những gì mày yêu cầu ở board. Thật
may là tao chưa erase nó
- bộ tao thật sự bảo mày là tao cần những data đó sao? thât ra tao cũng cần nó nhưng tao cần thêm
những data này
- lần sau mày cần gì thì làm ơn nói rõ và nói sớm chút, đừng để ngày dead line mới nói, tao chạy
không kịp đâu !
Mẹ thiêt là giận hắn đó con ! hắn làm mẹ đau đầu và hồi hộp muốn chết luôn !! bỏ cả lunch, xong
việc cho hắn, mẹ chợt nhớ đến con trai của mẹ hôm nay học có nửa ngày. Mẹ gọi về cho ngoại và
được nghe cái giọng mè nheo nũng nịu của con rằng
- ngoại cho con ăn cơm canh bí !!! con đang coi movie music của ba...
- con có còn buồn ngủ không?
- hết rồi mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? sao không về?
- mẹ đang làm, chút nữa mới về, hôm qua con thức khuya lắm, đi ngủ chút đi con
- hông có mẹ, con không ngủ đâu !! con muốn mẹ đọc story cho con ngủ
- nào, để cái phone bên tai, nằm xuống sophâ rồi mẹ đọc qua điện thoại và con ngủ nhé !!
- dạ....
Thằng bé ngoan ngoãn nằm nghe câu chuyện mà nó hầu như thuộc nằm lòng " câu chuyện 3 little
pigs"

Phù Du
Góc nhỏ cho con
P4
Nhóc thương của mẹ ,
Mẹ đi làm con vẫn còn say ngủ, hôm nay mẹ đi sớm hơn thường lệ mà!! mẹ muốn con ngủ thêm môt

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Góc nhỏ cho con

Phù Du

chút chứ không buổi chiều con lại gà gật rồi tối thì lại mè nheo " trời còn sáng mà mẹ, sao lại đi ngủ
sớm vậy? "
Hôm qua mẹ ngủ thật ngon, có lẽ vì đêm trước đã mất ngủ...nghe con mè nheo rằng dì Trang đón con
trễ quá làm con phải đợi chờ , cái miệng con phụng phịu thấy thương quá đi !! Hôm nay nhất định dì
Trang sẽ đón con sớm!! mẹ sẽ gọi về lúc 11:30, như vậy là con hết giận mẹ phải không? còn có ngày
mai nữa thôi là con có long vacation rồi !
à, con hư lắm nhé, mẹ dạy con học thuộc lòng số phone của mẹ, của nhà chỉ để có chuyện gì con gọi
cho mẹ, vậy mà con lại đem cho bạn của con và nó lại gọi cho con liền ! chu choa, con chưa đầy bảy
tuổi mà như thế rồi!! hư quá !! mai mốt không được như vậy nghe chưả không thể cho ai bừa bãi số
phone đâu nha con ! con trai gì mà chỉ bị la chút đã khóc ròng !! tối nào cũng xin chúa cho hết nhõng
nhẽo mà cứ nhõng nhẽo kiểu này !! hở tí thì giận !!
Đêm hôm qua chắc ba con cũng tự ái đấy!! tại sao con nói con không phải là con của ba mà chỉ là
con mẹ thôi? mẹ biết con còn nhỏ quá, không có hiểu , con lại yêu mẹ nên chỉ biết con là con của mẹ
nhưng mẹ phải dạy con môt điều rằng nếu không có ba, mẹ chẳng thể sanh ra con đâu ! đừng có sợ
ba như vậy, cũng đừng có khóc ầm lên khi ba muốn ôm con.... hãy cho ba con ôm con nha, gần gũi
con vì biết đâu có thể con đánh thức được tình cảm của ổng.....
Thôi, mẹ đi qua phòng lab bên kia chút xíu...lát nữa rảnh, mẹ trò chuyện tiếp với con nhé ! thằng chó
con của mẹ !!
Con nở một nụ cười
quàng tay ôm cổ mẹ
nũng nịu ở vành môi:
sao con thương mẹ thế !!
mẹ dí đầu mắng nhẹ
chưa đủ bảy tuổi đầu
đã biết nịnh nọt mẹ
để nỗi buồn phai mau
chỉ cần nhìn thấy con
là mẹ vui ghê lắm
bao nhiêu nỗi giận hờn
tự dưng bay đâu mất
con dường như biết được
ngày nào thấy mẹ về
bá cổ con hôn mẹ
rồi huyên thuyên tỉ tê
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con
chuyện các bạn lớp con
chuyện vở bài, cô giáo
kể cả chuyện giận hờn
bị ngoại la làm biếng
nhưng mà mẹ vẫn biết
con của mẹ rất ngoan
chỉ hơi nhõng nhẽo tí
chứ đâu phải hỗn hàỏ
ba cứ la rầy mẹ
chiều con ngày từng ngày
để rồi khi con lớn
con hư tại mẹ đây !
Đừng và đừng nhé con !
mãi mãi là con ngoan
mẹ tin con của mẹ
mai này rất vững vàng !!

Phù Du
Góc nhỏ cho con
P5
Cục cưng của mẹ...
hôm nay là ngày học cuối của con nè...vậy là con bắt đầu có long vacation rồi ! mẹ biết con vui lắm !
hôm qua con chơi xe đạp bị té trầy chân làm mẹ xót xa nhưng con thì cứ luôn miệng bảo " con không
đau mà mẹ !!"
Rồi con bị mẹ phạt vì cái tội mê tivi quá không dạ khi mẹ gọi, con rơm rớm nước mắt xin mẹ một roi
thôi...Mẹ nhớ năm ngoái mỗi lần con có lỗi, bị mẹ phạt bao giờ con cũng bảo khi mẹ hỏi
- con muốn ăn mấy roi?
- mười roi mẹ !!
Lúc đó con đâu có biết đánh đòn là đau lắm, con chỉ biết số 10 là số lớn hơn số một, nói số 10 để mẹ
vừa lòng nhưng khi mẹ đánh thì con khóc thét lên xin mẹ..." đau quá mẹ ơi, con biết lỗi rồi " . Bây
giờ thì con biết RỒI, MỖI LẦN BỊ ĐÒN CHỈ XIN CÓ MỘT ROI, mà mẹ chưa đánh thì nước mắt đã

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

vòng quanh rồi!! mẹ đâu có nỡ đánh con? chỉ khi nào con hư quá mẹ mới phạt mà thôi !! như hôm
qua, khi con nói con biết lỗi rồi, mẹ đâu nỡ đánh con? vậy mà con nức nở rằng " mẹ đánh đau lắm,
mẹ hết thương con rồi..." con biết sợ đòn như anh Nam vậy thì tốt chứ không như anh Sơn, nghe nói
phạt thì đã chìa tay ra cho mẹ sẵn sàng chờ đánh rồi ! bởi vậy Sơn là đứa khó dạy nhất!! cho nên mẹ
yêu con và anh Nam con hơn !! mẹ biết như vậy là thiên vị nhưng mẹ không thể làm khác được !!
Sơn càng lớn càng thể hiện cá tánh giống ba!! nó thông minh và có lí luận, sở thích của riêng nó...và
sở thích của nó càng ngày càng giống y hệt ba con nên mẹ càng cảm thấy xa cách nó hơn là Nam!!
L thương,
con đừng có lì lợm như Sơn nhé ! mẹ không cần con thông minh mà khó dạy như Sơn, mẹ chỉ mong
con siêng năng chăm chỉ và ngoan ngoãn như anh Nam. Siêng năng chăm chỉ cũng đạt thành tích
ngang hàng với những kẻ thông minh nhưng lại được yêu mến và hữu ích đó con, còn hơn là thông
minh mà tự phụ mà bất cần ai, chỉ cho mình là quan trọng nhất thì không tốt đâu con. Hãy đặt lợi ích
của người thân lên trên lợi ích của cá nhân mình nhe con ! sống là phải biết hy sinh, biết người biết ta
một chút, siêng năng chăm chỉ chứ đừng lười biếng ỷ y vào kẻ khác hay lợi dụng tình cảm của kẻ
khác để kiếm lợi cho mình ! mẹ yêu con nên mới nghiêm khắc dạy dỗ con chứ đâu phải mẹ đánh con
đau là không còn thương con?
Con thât là một đứa trẻ ngoan, nghe mẹ giải thích, con đã không còn giận mẹ mà đã rúc vào ngực mẹ
và nằm im cho mẹ khùa lưng, cùng xem movie với mẹ, nghe mẹ đọc story...
Ba con nói rằng con nhõng nhẽo là tại mẹ, mẹ đã không để cho con lớn vì quá chiều con...gần bảy
tuổi đầu mà cứ ôm chặt trong lòng, cứ phải dỗ dành mới chịu ngủ !! ba thât không có hiểu tâm lý trẻ
con, có đứa trẻ nào lại không muốn được dỗ dành bằng những câu chuyện, những bài hát ru ngủ,
những nụ hôn ngọt ngào của cha mẹ trước khi nhắm mắt ngủ? đó lchính là hạnh phúc!! Hạnh phúc
đơn giản là hạnh phúc thoát thai từ tình thương mà !! Ba con không hiểu điều đó, không làm đươc
điều đó nên cả ba đứa con của ba đều không gần ba, không thích ba, chỉ nhìn ba với ánh mắt sợ hãi
chứ không phải là kính yêu? ba đi đâu cũng không có đứa nào đòi theo, các con muốn bày tỏ điều gì
bao giờ cũng chỉ nói với mẹ !! và tệ hại hơn nữa là các con luôn trả lời " I dónt know" nếu có ai hỏi
rằng " có thương ba không?"
Tối hôm qua con trả lời khi ba hỏi rằng
- con thích ôm ba hay mẹ?
- ôm mẹ?
và mẹ hỏi
- vậy mẹ thích ôm ai?
- ôm con!!
- vậy còn ba?
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con
- ba ôm bia, ôm đàn, ôm tivi

ánh mắt của ba như muốn nói với mẹ rằng " bà dạy nó nên nó mới nói vậy !!" Thiêt ra mẹ đâu có dạy
con phải không? có ngày nào ba không uống bia đâu? có weekend nào mà ba không đi hát hò nhậu
nhẹt? ba bỏ đám giỗ của Bác Chiểu, bỏ đọc kinh bên ngoại cho Dì Hường cũng vì mê ca nhạc, nhậu
nhẹt không chịu về làm cho ngoại giận và mẹ thì mắc cở muốn độn thổ khi nghe ngươi ta nói gặp ba
ở đâu?
Đây là một bài học về trách nhiệm đó con, mình làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến trách nhiệm
trước con ạ !! Trước tiên là trách nhiệm với chính bản thân mình, rồi sau đó là trách nhiệm với người
thân, con có hiểu không L?
Hôm nay mẹ nói nhiều nhỉ? mẹ biết con nghe mẹ giảng dạy sẽ không hiểu gì nhiều nhưng mẹ vẫn cứ
giải thích ! ngày mỗi ngày con sẽ hiểu thêm ra
Thôi mẹ đi kiếm cái gì ăn nè, và còn gọi phone cho cục cưng của mẹ nữa chứ !!

Phù Du
Góc nhỏ cho con
P6
Con hư quá, lại nhõng nhẽo ngoại đòi ăn mì gói !! con có biết vì sao mẹ không cho con ăn mì gói
không? mì gói nóng lắm, sẽ làm con trai mẹ đi cầu không được, rồi bịnh ! mà con thì cứ nằng nặc
rằng đã long time rồi con chưa đươc ăn mì !! người ta thì thèm cao lương mĩ vị còn con thì cứ thèm
mì gói !! mỗi lần con được ăn mì gói thì con ăn ngấu nghiến, ngon miệng như là ăn đồ quý không
bằng !!
Hôm nay mẹ gọi về con méc mẹ rằng con buồn, nhà ngoại không có gì chơi? không ai chơi với con
nên mai mẹ sẽ pack cuốn sách toán cho con mang qua bên ấy để học !! con rất thích học toán mà !
Tối Hôm qua con đã học giỏi lắm!! Mỗi tối mẹ chỉ cần con thuộc spell 10 từ , viết mỗi từ 3 lần theo
chữ nghiêng và làm 5 trang math là đủ rồi !! con thích học toán hơn học viết chữ, mẹ biết nhưng mà
con phải học viết chứ không lên lớp hai anh văn của con sẽ tệ lắm !!
Tối hôm qua mẹ con mình có môt buổi tối thât vui L há !! học cũng vui và chơi cũng vui nữa...nhưng
rồi mẹ bị đau cái bụng quá nên cả đêm giấc ngủ của mẹ ko yên, cứ chập chờn
Sáng nay đi làm mẹ lại gặp kẹt xe vì ngươ`i ta bị đụng, lâu quá chừng, mẹ cũng take a nap được môt
chút ! vào hãng thì boss mẹ đã kiếm mẹ rùi !! Trưa, đang lúc ăn lunch thì cậu L lại gọi cho mẹ...mẹ
cảm thấy uể oải, không có hứng thú nói chuyện với cậu? mẹ chỉ thích nói chuyện với con trai mẹ
thôi!! con có còn nhớ câu L ko? cậu là ngươ`i hay bồng bế con lúc hai mẹ con mình ở riêng đó ! câu

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

vẫn cứ nhắc đến chuyện cũ nên mẹ không mấy hứng thú....mẹ cúp phone để gọi cho con vui hơn !
bây giờ nghe mẹ kể chuyện qua phone rồi ngủ môt chút đi nha con !!
9999 con của mẹ !!!
--------------------Nhóc của mẹ ngủ lăn dữ quá nên hồi đêm lăn cả xuống đất, u cái đầu ! mẹ biết con đau lắm nhưng
mê ngủ, với lại được mẹ vỗ về nên con chỉ rơi tí nước mắt thôi rồi lại chui đầu vào ôm mẹ ngủ tiếp !
Tối ngày cứ thích ôm mẹ ngủ, không biết đến khi nào con mới chịu ngủ riêng môt mình?
Hồi đêm mẹ bị vọp bẻ tới ba lần, đau quá chừng chừng, bây giờ thức dây chân mẹ cũng còn cà
nhắc!! Dì A nói mẹ nên ăn chuối nhiều vì chuối có calcium để đỡ bị vọp bẻ hơn ! chút nữa mấy mẹ
con mình phải đi shopping để mua sắm những thứ cần thiết cho mẹ đi sanh, mua cho em bé cái giỏ,
bình sữa, tã và các thứ lặt vặt nữa..mẹ linh cảm là mẹ sẽ sanh sớm hơn dự định đó con ! chân mẹ
sưng quá chừng và mệt mỏi lắm ! tháng này không hiểu sao mẹ không lên cân? vẫn cứ là 145lbs
thôi !ngoại cứ la tại mẹ sợ mập không chịu ăn !! đâu phải như vây? mẹ vẫn ăn đó chứ? nhưng ko ăn
đươ.c nhiều vì nặng bụng và vì bao tử của mẹ ko đươc khoẻ, ăn nhiều đau bụng lắm!! ăn chút chút
thôi !
Tối hôm qua con lười học quá, chỉ có học được 5 từ đã bù lu bù loa năn nỉ mẹ thôi rồi...thấy con
khóc mẹ lại mềm lòng, thôi thì coi như là Friday weekend, mẹ cho con nghỉ như ý muốn đó ! nhìn
con cười toe thấy ghết ghê!!
Thôi mẹ chuẩn bị đi tắm để đi bs nè

Phù Du
Góc nhỏ cho con
P7
Cục vàng của mẹ lại theo dì Trang đi shopping rồi!! trời mưa gió mà cũng đi nữa, mẹ gọi về hông có
con làm mẹ buồn và nhớ con quá chừng luôn ! Thứ sáu, trời lại mưa nên chỗ mẹ làm vắng hoe, hình
như người ta nghỉ hết rồi, boss của mẹ cũng không thấy tới? mẹ chuyện trò với dì M đã đời rồi lại
viết cho con...Đâu phải là mẹ không có việc để làm? mẹ có tới 3 cái projects chờ mẹ đó con, nhưng
mà mẹ không muốn làm việc sốt sắng cho boss nữa...vì như thế, ổng cứ đưa thêm, đưa thêm..... đưa
hoài làm sao có thì giờ nói chuyện phone với con chứ phải không? mẹ ở chỗ làm nhưng nếu không
nghe được tiếng thầm thì, nhõng nhẽo của con thì mẹ bần thần, không làm được gì cả !! con hư quá,
hôm nay bỏ đi chơi, không chờ phone của mẹ gì hết !!
Chiều hôm qua con làm mẹ xúc động ghê!! mẹ đi làm về thấy nhà cửa vắng hoe dù mẹ đã thấy xe

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Góc nhỏ cho con

Phù Du

của ba con về rồi, nghĩa là con đã có ở nhà.. bình thường mẹ sẽ chạy ra vườn để kiếm con nhưng
hôm qua mẹ thật mệt, hầu như không còn sức lực, cái bụng mẹ đau quá sức nên vào toilet, mẹ biết là
mẹ bị ra máu và thât đúng như vậy...mẹ đang lúi húi lau rửa toilet thì con trai mẹ tông cửa toilet làm
mẹ giât mình, con bá cổ mẹ mà hôn
- sao con biết mẹ về? con ở đâu vậy?
- con ở trên lầu, đang chơi game, con nghe tiếng gara mở là biết mẹ về
- đang chơi game mà cũng chạy xuống với mẹ sao?
- chạy chứ ! tại con thương mẹ mà...
Con nhìn toilet và rơ` trán mẹ cứ như thể con là môt bác sĩ
- mẹ lại chảy máu nữa rồi, sorry mẹ, mẹ có hết đau chưa?
rồi con lai ôm hôn mẹ, con năm tay mẹ đi ra phòng ăn. Nhìn thấy con chăm chú lo lắng, mẹ đã ôm
con vào lòng
- cục vàng của mẹ ngoan quá, mẹ nhớ con lắm!!
- con cũng nhớ mẹ...
Mỗi ngày, những câu nói của con, cử chỉ của con là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của mẹ đó con có
biết không? không có tiếng cười, tiếng khóc của con thì đời sống của mẹ chắc héo rũ và khô cằn
lắm ! vì vậy khi nghe mẹ Hồng muốn con đi nghỉ hè bên Carolina là mẹ quýnh quáng, lo sợ, buồn
bã...mẹ sợ con đi rồi thì mẹ không biết phải sống như thế nào? phải làm gì trong hai tuần lễ thiếu
vắng con !!
Hôm qua con làm quà birthday cho mẹ buồn cười và dễ thương quá, con bao giờ cũng thích vẽ nên
đã vẽ co mẹ những ba bức tranh và nắn nót đề lên " Happy almost birthday to mẹ T" ....mẹ thât ngạc
nhiên, sao lại có chữ almost trong đó? thì con bảo rằng
- là vì còn tới 4 ngày nữa mới tới birthday củ mẹ !!
mẹ phì cười, con đã vẽ cho mẹ hình hỏa tiễn, rồi hình hai mẹ con mình nắm tay nhau đi park, hình
thứ ba là hình cả gia đình, có cả em bé mà mẹ ẳm trên tay!! đầu óc tưởng tượng của con thât là
phong phú, con vẽ hình đẹp lắm! chỉ chưa 7 tuổi đầu mà con đã biết vẽ rất nhiều kiểu máy bay mà
chính mẹ cũng chẳng biết vẽ nữa !! không hiểu con giống ai mà lại mê máy bay, hỏa tiễn đến như
vậy !! mẹ cố uốn nắn, cố nhồi vào đầu con những hình ảnh, ý nghĩa, bài học về y học nhưng con
chẳng nhớ bao nhiêu? vậy mà mỗi khi mẹ đọc những câu chuyện khoa học, về ngành hàng không thì
con nhớ răm rắp !! sách con mượn về bao giờ cũng là những quyển sách về các máy bay, phi cơ, hỏa
tiễn...mẹ ngạc nhiên nhất là khi con vẽ trực thăng, rất thành thạo từng đường nét, từng bộ phận như
thể con đã học qua về trực thăng vây !! không biết là ai đã dạy con? ba con có bao giờ hứng thú mấy
chuyện đó? ba cũng chả bao giờ đọc sách cho con nghe...hai anh con thì đứa mê game, đứa mê đọc
sách, nhưng tuyêt nhiên không có đứa nào thích máy bay cả, còn mẹ? mẹ cũng đâu có biết về máy
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

bay, chỉ dọc cho con nghe thôi chứ cũng không giải thích gì cặn kẽ...vây mà con nhớ từng tên, từng
loại máy bay...không lẽ sau này con muốn học ngành hàng không?
Dù sao đi nữa, mẹ cũng rất vui vì con mẹ có óc tìm tòi lắm ! quà birthday của con rât đẹp, làm mẹ
cảm động lắm !! chỉ cần có quà của con là mẹ hạnh phúc lắm rồi...
Món quà nhỏ con trao
mừng ngày sinh nhật mẹ
mẹ nghe tim xôn xao
nghe tiếng con thật khẽ
mẹ ơi mừng sinh nhật
con không tiền mua quà
chỉ là những bức vẽ
mà con vẽ đêm qua
đây là mẹ và con
đây là nhà mình đó
còn đây là Nam, Sơn
em bé thì còn nhỏ
đây máy bay chở mẹ
cùng con về việt nam
mặt trời cũng rạng rỡ
khi chúng mình hân hoan
lời chúc của con đây
mong mẹ mau hết bệnh
khoẻ mạnh và cười hoài
để nhìn con khôn lớn
bá cổ con hôn mẹ
nước mắt mẹ chảy rồi
cuộc đời mẹ có lẽ
vui buồn chỉ con thôi....

Phù Du
Góc nhỏ cho con
P8

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con
Cục vàng tí nhỏ của mẹ !

Mới sáng sớm mẹ đã nghe con mè nheo rằng " ba không ẳm con ra xe mà lại đánh thức bắt con dậy
đó mẹ !" . Mẹ đã bỏ giày con sẵn sàng ngoài xe, và đã dặn ba con kĩ càng là cứ để cho con ngủ, đừng
đánh thức con dậy, tới giờ đi làm, chỉ việc ẳm con ra xe thôi...vậy mà...ba hư quá, bắt con mẹ phải
dậy sớm dù con đã không còn đi học nữa !! nghe con hichic mà thương...
Hôm nay con của mẹ ăn gì hả? ông ngoại sẽ cho con ăn canh gì hả? chắc là canh rau mồng tơi phải
không? mẹ nghe dì Trang nói hôm nay nấu canh mồng tơi mà ! con chịu khó ăn canh nha, chứ không
sẽ bị bón đó !! Trưa nay đáng lẽ mẹ dẫn customer đi ra nhà hàng ăn lunch nhưng vì mẹ hông có rành
đường của thành phố này nên mẹ để thằng Johnny dẫn hắn đi. Mẹ cũng chả ăn được mấy thứ đồ ăn
của Mỹ, thứ nào cũng có cheese, butter cả !! Mẹ ăn lunch của mẹ còn ngon hơn ! bây giờ để mẹ gọi
cho con xem trưa nay con ăn gì nhé !!
* * * *
Nhóc con của mẹ ơi,
Mấy hôm nay mẹ lười không có viết nhật kí cho con, tại vì mẹ mắc soạn bài để dạy con đó, con thấy
homework mẹ làm cho con có đẹp không ? nhờ vậy mà con của mẹ chăm chỉ học hành, có hứng thú
hơn và học có hiệu quả hơn đó !bài tập nào con cũng hoàn tất và làm thật giỏi!! Chỉ cần mẹ dụ con
nếu được 10 cái A thì mẹ thưởng môt món đồ chơi ở one dollar là con khoái chí, đòi thiệt nhiều
homework để mau được 10 con A!! đúng là trẻ con ! Hôm qua nghe ngoại kể con dạy ngoại tiếng
anh mà mẹ mắc cười quá! có con, ông bà ngoại vui vẻ và khoẻ hơn rất nhiều!! Thông thường thì ông
bà coi cháu nhưng con thì lại biết hầu hạ ông bà, con đã được ông bà nhờ rồi!! Ít ra con biết đi lấy
nước, lấy đồ lặt vặt cho ông bà, biết nhổ tóc trắng, biết gãi lưng, đấm lưng cho ông bà, còn biết làm
thông dịch cho ông bà khi có người Mỹ gõ cửa , ong ngoại cứ khen " thằng bé ngoan quá, mai này
mẹ mày được nhờ" làm mẹ hãnh diện ghê!!
Con khoe với mẹ rằng thứ hai dì Trang được nghỉ 10 ngày sẽ sơn lại bếp và con cũng đòi help dì
nữa!! con dặn mẹ mang về bao tay cho con và dì để sơn cho khỏi dính ra tay !! Ui chao, con của mẹ
giống người lớn quá đi!! vây mà ba cứ bảo " con hư và con hư là tại mẹ !!"
Thực ra tại ba đâu có gần con ? ba đâu có thì giờ dành cho con nên con không thích ba và mỗi lần ba
muốn ôm con, con không đồng ý và khóc thì ba cho rằng con nhõng nhẽo và hỗn !!
Chiều hôm qua ba rất bực mình vì anh Sơn của con đã cố cạy cửa phòng của mẹ để vào vì mẹ đã
khoá ! Để hai anh con ở nhà môt mình mẹ biết chắc, Sơn sẽ táy máy, nghịch ngợm computer nên mẹ
khoá lại !! vậy mà nó cũng ráng tìm đủ chìa khoá để cạy ra, cuối cùng bị gẫy và khi ba về không tài
nào mở được ! Mẹ đã từng nói với Ba nếu không khéo dạy Sơn thì nó sẽ hư đấy, nó không giống như
Nam, dạy gì nghe đó mà lại là đứa trẻ bướng bỉnh , thông minh theo kiểu ma le !! Không phải thông
minh trong học hành vì từ ngày mẹ buồn, không ngó ngàng chuyện học của hai đứa lớn thì liên tiếp
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con

report về toàn là B với C.... cái gì nó cũng có thể tìm lý lẽ để trả treo lại mẹ, mẹ la nó làm biếng thì
nó cãi
- Sơn giống ba mà, ba cũng đâu làm gì trong nhà đâu ? sao cô T không la ba đi!!
Những hôm ba con nhậu xỉn quá không dây đi lễ chủ nhât nổi, mẹ gọi nó đi lễ, nó bảo
- Ba không đi sao mình phải đi !!
Mẹ cắt nghĩa rằng thuốc lá, rượu bia là những thứ không tốt, mấy đứa còn đi học nhất định không
được theo bè bạn tập tành, nó đốp lại ngay
- không tốt sao ba mình uống và hút nhiều vậy !!
có nhiều thứ nó vặn veomẹ đã không biết đường để mà đỡ đâu ? ba con thì chẳng bao giờ để ý những
điều như thế này ?? nó đã biết lên internet chat cùng bạn bè, đownloa những thứ không tốt và còn
biết vào mấy cái web site tầm bậy mà coi, nó giỏi computer hơn cả Nam, những gì mẹ cấm, mẹ giải
thích là không tốt thì nó càng muốn biết!! nó đã về nhà phân bì rằng
- bạn Sơn cắt cỏ cho mẹ nó luôn được trả mỗi lần là 15 đồng !!
ba con bảo
- nếu muốn lấy tiền công thì mỗi bữa cơm là phải trả lại cho ba 5 đồng, nếu chịu thì từ nay sẽ có tiền
công ...
Nó sợ ba con nên không dám trả treo nhưng mẹ nghe nó lầm bầm rằng " sao lại có chuyện ăn cơm
mà trả tiền chứ ? vô children home ăn đâu phải trả tiền " . Nó rất hăm hở chờ đợi đủ tuổi để có thể đi
làm, có thể thi bằng lái trong khi Nam thì dủ rồi cũng không dám thi, không dám bước ra khỏi nhà
một mình !!
L ơi, mẹ không muốn con quá thông minh và lém lỉnh như Sơn đâu ?Tánh con không nhút nhát như
Nam nhưng cũng đừng lém lỉnh quá nhé, mẹ thà con khờ khạo môt chút mà dễ dạy chứ như Sơn thì
mẹ bó tay rồi ! nó cái gì cũng đưa ra lí do rằng " ba làm được thì nó cũng bắt chước"
Kể cho ba nghe, ba cho rằng mẹ thêu dệt, rằng mẹ ghẻ con chồng, rằng nó chỉ là đứa con nít .bạ đâu
có theo dõi để ý đến con cái mà biết ? nó sắp 14 tuổi rồi, đã biết lén đọc những cuốn sách, tài liệu về
nam nữ, về sex mà mẹ đã có lần bắt gặp ! nó đã biết nói dối rât tài tình để qua mặt ba con nhưng
không qua được mắt mẹ bởi mẹ nuôi nó từ nhỏ, đương nhiên là mẹ hiểu cá tánh của nó, chỉ có ba con
là luôn đưa ra cái lập luận rằng nó là trẻ con, hơi đâu mà nghe, mà để ý!! lập luận đó, theo mẹ, ba
đưa ra để tự bào chữa cho thái độ lơ là thiếu trách nhiệm, bổn phận với con cái, gia đình của ba mà
thôi !
Lúc trước mẹ còn muốn uốn nắn nó nhưng cảnh gia đình mình không vui vẻ, ba con bàng quan
không ngó ngàng mà chỉ lo vui cho bản thân, mẹ ruột của nó thì một năm chắc thăm hỏi được hai lần
nên mẹ nản .Dì Trang cứ la mẹ
- mặc kệ tụi nó đi, sao bà cứ rước vào lòng rồi buồn bã, lo lắng! cha mẹ ruôt nó không lo ? bà lo làm
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Phù Du

Góc nhỏ cho con
gì ? bà lo cho thằng L đủ rồi, tách nó ra khỏi thằng S là được !

Chính vì vậy mà nếu không có mẹ bên cạnh con thì mẹ luôn đem con qua ngoại gởi, thậm chí không
muốn để ba con trông nữa !! Mẹ nhớ hồi con lên 4, con chưa đủ tuổi đến trường, mẹ đi làm ca nhì
hoặc lúc ba thât nghiệp nhưng vẫn phải chở con đi gởi vì có đôi lần con ở nhà với ba khi thấy mẹ về,
con luôn mếu máo bảo
- mẹ ơi con đói bụng lắm, ba chưa cho con ăn gì
- sao kì vậy ? từ sáng tới giờ mà chưa ăn sao ?
- ba chơi computer không à ...
Mẹ thât là giận, cằn nhằn ba thì ba bảo
- nó đâu có đòi ăn làm sao biết nó đói ? hồi sáng kêu thằng Sơn cho nó ăn cherios rồi mà ....
- Sơn hông chịu lấy cho con !! Sơn coi tivi thôi !!
Mẹ nghe mà xót xa ! sao lại có người cha vô tình đến như vậy chứ ? trẻ con ham chơi, nó đâu có
nghĩ đến đói bụng nhưng tới bữa, ít ra người lớn phải biết lấy thức ăn cho chúng chứ !! Từ đó, mẹ đã
không để cho ba con trông giữ con, thà mẹ tách con ra khỏi ba và anh con còn hơn là để con bị tiêm
nhiễm cái bản tánh thiếu trách nhiệm như vậy!! mẹ không biết đến bao giờ ba con mới trưởng
thành ? mới nhận ra được rằng mình đã 44 tuổi, đã hai thứ tóc và đã có tới 4 đứa con để làm gương
tốt cho các con ! ? chứ bây giờ ba con chỉ thích đi chơi nhạc, qua nhà bạn bè gầy độ nhậu, ca hát, đàn
trống mà thôi!! Mẹ ước gì ba con có được những người bạn đứng tuổi như ba, có gia đình êm ấm
hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn....đàng này bạn của ba toàn là những ông trẻ măng, lớn tuổi nhất
cũng chỉ bằng mẹ !! họ toàn là những cặp vợ chồng trẻ chưa có con cái hoặc là những cặp vợ chồng
không êm ấm, lăng nhăng, con cái bù lăn bù lóc....bởi vì mạnh cha, cha đi chơi, mạnh mẹ mẹ đi
chơi....
mẹ sợ cái cảnh đó nên bao giờ cũng muốn ở nhà gần gũi con bà trông chừng hai đứa lớn...và cứ như
thế thì ba con càng rảnh rỗi để mà tự do theo niềm vui và sở thích của riêng mình...

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Đánh máy: Phu Du
Nguồn: VNTQ - thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 2 năm 2006

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×