Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình GVCN giỏi

BÀI THI THUYẾT TRÌNH TRONG HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa Ban Giám Khảo! Thưa toàn thể hội thi!
Tôi tên là: Vũ Hương Lan - Giáo viên trường tiểu học Tân Thành.
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, Ban giám khảo và
toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho hội thi
thành công tốt đẹp!
Kính thưa Ban giám khảo và toàn thể hội thi!
Trong gần 4 năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi đã từng trải qua rất nhiều
cung bậc cảm xúc, những kỉ niệm xen lẫn vui buồn. Trong đó, câu chuyện về cô học
trò Khánh Linh luôn làm tôi nhớ mãi. Câu chuyện mang tên: “Nhật Kí Của Linh”.
Năm học 2016 – 2017, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2B. Lớp
tôi hầu hết em nào cũng ngoan và chăm học. Buổi chiều hôm ấy, trong tiết hướng dẫn
tự học Toán, tôi giao việc cho các em học thuộc bảng cửu chương và chuẩn bị một số
hoạt động ứng dụng. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước vào lớp, trưởng ban học tập đã
báo cáo rằng cả lớp đều hoàn thành việc cô giao, chỉ có Khánh Linh là thiếu thôi cô ạ.
Tôi ngạc nhiên vì Khánh Linh vốn là một học sinh rất ngoan và chăm học. Tôi
nhẹ nhàng hỏi em lí do. Em ấp úng không trả lời, hai hàng nước mắt chảy dài. Bỗng
cô bạn ngồi kế bên của Linh đứng dậy thưa:
- Thưa cô, ngày nào bạn ấy cũng viết nhật kí cho bố đấy ạ!
Tôi bỗng sững lại, chẳng phải tháng trước, tôi và các em trong lớp đã cùng đi

dự đám tang bố của Linh hay sao? Tại sao em còn viết nhật kí cho bố? Tôi không hỏi
em thêm nữa. Cuối buổi học, tôi gọi điện cho mẹ Linh và hẹn chị ngày mai đến
trường gặp tôi.
Sáng hôm sau, mẹ Linh đến, tôi trao đổi với chị về tình hình học tập của em
thời gian gần đây. Nghe xong chị buồn lắm. Đôi mắt ngấn lệ. Chị cho biết từ khi bố
Linh mất sau một vụ tai nạn, em cũng trở nên lầm lì, ít nói hơn, không muốn trò
chuyện cùng ai. Ngày nào cũng thế, bất chấp sự khuyên giải của mẹ, em vẫn cứ ra mộ
của bố rồi khóc mãi ở đó không chịu về. Tối tối, Linh không học bài chỉ ngồi viết
nhật kí. Nghe tâm sự của chị, lòng tôi chợt trùng xuống, tôi an ủi, động viên chị sớm
vượt qua nỗi đau và sẽ giúp đỡ Linh tiến bộ.
Hôm sau, đến giờ ra chơi, khi trong lớp chỉ còn lại hai cô trò, tôi nhẹ nhàng
đến bên, đặt tay lên vai Linh, tôi an ủi và giảng giải cho em rằng tôi cũng rất hiểu nỗi
đau mà em đang phải gánh chịu. Em ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi mếu máo:
- Bố thương em lắm, cái gì bố cũng dành cho em. Em nhớ bố lắm, cô ơi!
Rồi nức nở khóc. Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi ôm em vào lòng, dịu dàng an ủi:
- Em biết không, còn có những bạn nhỏ hoàn cảnh éo le, thậm chí còn mất cả
bố lẫn mẹ. Nhưng các bạn ấy vẫn cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện là con


ngoan trò giỏi. Cô nghĩ bố em dù đi xa nhưng hằng ngày vẫn dõi theo em, mong em
tiến bộ. Em hãy cố gắng trở thành niềm tự hào của bố. Em có đồng ý không?
Hai dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cô bé, tôi lại
càng thương em....
Kể từ hôm đó, tôi quan tâm gần gũi em nhiều hơn. Trong giờ học, tôi luôn áp
dụng những phương pháp dạy học tích cực để động viên, tuyên dương em trước lớp
mỗi khi em tiến bộ. Cuối giờ học, tôi thường ở lại để chia sẻ và trò chuyện cùng em.
Đồng thời, tôi đã vận động các bạn trong lớp giúp đỡ Linh. Tôi cũng thường xuyên tổ
chức các buổi hoạt động ngoại khóa và lôi cuốn Linh cùng tham gia để em có thể hòa
đồng hơn với các bạn. Ngoài ra, tôi cũng trao đổi với phụ huynh thường xuyên động
viên và gần gũi, quan tâm đến em khi ở nhà. Dần dần, em cũng trở nên cởi mở và vui
vẻ hơn trước.
Sau một thời gian, tôi thấy em tiến bộ rõ rệt. Em vươn lên đứng tốp đầu của
lớp. Cuối năm học, em đạt danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập
và rèn luyện. Cầm tờ giấy khen trên tay, em nói sẽ khoe với bố, nét mặt em cười rạng
rỡ nhìn tôi hạnh phúc. Điều tôi vui mừng nhất là em đã vượt qua được nỗi đau, trở về
với lứa tuổi vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác.
Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn gửi một thông điệp. Hãy yêu thương, gần
gũi và chia sẻ với các em - những cô cậu học trò nhỏ của chúng ta. Đôi khi các em có
những ẩn khuất trong cuộc đời rất cần chúng ta giúp đỡ và chở che.Tôi thấy rất vui và
tự hào về cô học trò nhỏ Khánh Linh năm đó. Đây cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất của


tôi.
Câu chuyện của tôi xin được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã
chú ý lắng nghe.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×