Tải bản đầy đủ

CÂU CHUYỆN THI ĐẠT GIẢI KK GVCNG CẤP TỈNH "GIÁ TRỊ CỦA YÊU THƯƠNG"

Họ và tên : Nguyễn Kim Phượng
Đơn vị : Trường Tiểu học Tân Phú – Đồng Phú – Bình Phước
BÀI DỰ THI KỂ CHUYỆN
VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 – 2017
14 năm trong cuộc hành trình ươm mầm trí tuệ tôi đã trải qua biết bao niềm
vui xen lẫn nỗi buồn... tất cả, tất cả trở thành những bài học giúp tôi trưởng thành
hơn trên sự nghiệp trồng người. Trong số đó, câu chuyện về em học trò Thu Trang đã
để lại cho tôi nhiều cảm xúc, mà mỗi khi nhắc đến không khỏi chạnh lòng. Hôm nay,
những kí ức đó lại dội về đem nguồn cảm hứng cho tôi đến với hội thi qua câu
chuyện mang tên “GIÁ TRỊ CỦA YÊU THƯƠNG”
Năm học 2004-2005, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 5a1 trường tiểu học
Kim Đồng. Như thường lệ, tôi yêu cầu cả lớp mang hết sách vở và đồ dùng học tập
để cô kiểm tra. Riêng Thu Trang không có gì. Tôi hỏi:
-

Trang, sách vở của em đâu ?

Em lặng im không nói. Tôi hỏi tiếp. Em vẫn không trả lời. Tôi bắt đầu thấy khó
chịu, bực bội.
-


Trang, cô hỏi sao em không trả lời. Em có biết như vậy là thiếu lễ phép không?

Lúc này, em ngước nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ, tôi có chút bối rối, em mấp máy:
-

Thưa cô, bố em đi làm xa chưa về kịp nên...nên không có ai mua sách vở cho

em được ạ.
Như một phản xạ tự nhiên, tôi tiếp lời :
-

Thế mẹ em đâu ?

Đến đây, hai giọt nước mắt đã lăn dài trên má em. Trong lớp bắt đầu lao xao và có
tiếng trả lời thay :
-

Cô ơi, mẹ bạn ấy chết lâu rồi cô.

Tôi giật mình, thì ra tôi chưa tìm hiểu kĩ về hoàn cảnh từng học sinh vào ngày đầu
tiên. Tôi đặt nhẹ tay lên đôi vai nhỏ đang rung lên:
-

Được rồi, ngày mai em sẽ có đủ sách vở để học, cứ yên tâm nhé.


Sau buổi học, tôi lên ngay thư viện, mượn đủ một bộ sách giáo khoa lớp 5, mua
thêm vở, những đồ dùng học tập cần thiết rồi bao bọc thật cẩn thận.
Ngày hôm sau, trao cho em bộ sách, tôi nhận rõ vẻ mặt hớn hở, vui mừng của em.
Nhưng các bạn ạ! cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng, chưa đầy 1 tháng, tôi không
thấy em đi học, một ngày trôi qua. Tôi quyết định đến nhà vì những thông tin thu
thập được qua học sinh khiến tôi rất lo. Biết cô giáo đến, bà ngoại của Thu Trang mời
vào nhà.
-

Chuyện gì đã xảy ra với gia đình ta vậy bà?

Bà cụ nghẹn ngào:
-



Mẹ cháu bệnh đã mất cách đây 2 năm, bố cháu vì thương xót đâm ra chán nản,

rồi theo người ta đi làm ăn xa. Ba hôm trước có người báo tin về, bố nó đã chết vì bị
sập hầm trong lúc khai thác mỏ trái phép”. Đến đây mắt bà nhòa đi, tôi cũng không
sao cầm nổi nước mắt.
Lúc này, Thu Trang xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng đen nhẻm, tóc tai bù xù,
mắt môi tái nhợt, đờ đẫn. Vừa nhìn thấy cô, nó đã nức nở khóc và như muốn chạy
trốn. Trời ơi, một cô bé mới có 11 tuổi thôi mà phải chịu cảnh mất mẹ rồi mất cha.
Tôi ôm Thu Trang vào lòng:
- Hãy cố gắng lên, bố mẹ con yêu con nhiều lắm.
Em bắt đầu siết chặt lấy tôi, tiếng khóc to hơn.
Tôi ra về trong lòng nặng trĩu. Để tiếp tục cho Thu Trang đi học, Mình phải làm gì
đây? Câu hỏi đó cứ đau đáu trong đầu. Tôi bắt đầu lên kế hoạch, trao đổi với chi
đoàn trường, thôn, xã nhận chăm sóc hai bà cháu với số tiền đóng góp hàng tháng
của mỗi đoàn viên. Đồng thời phong trào mái ấm tình thương cũng được Liên đội
nhà trường phát động để giúp đỡ em cùng bà vượt qua giai đoạn khốn khổ.
Thời gian trôi qua, nhờ sự thương yêu của bà, của thầy cô cùng các bạn và các anh
chị đoàn viên, Trang được tiếp tục cắp sách đến trường, em đi học chuyên cần hơn.
Nụ cười lại trở lại trên môi. Trang học chưa giỏi nhưng rất ngoan.
Rồi một hôm, trong tiết kiểm tra môn văn: “Em hãy miêu tả một người thân trong
gia đình mà em yêu quý”. Trong lớp bạn nào cũng chọn mẹ hoặc cha để tả. Đề bài vô
tình chạm lại nỗi đau trong lòng cô bé. Tôi khẽ động viên : “Em cố gắng nhé”. Đôi
mắt tròn xoe ngây thơ nhìn tôi đầy sự biết ơn, em bắt đầu viết. Hôm chấm bài tôi


không thể tin vào mắt mình nữa, đôi mắt cứ nhòa đi, cảm thấy cay cay ở khóe mắt.
Tôi đang khóc các bạn ạ, nhưng không phải vì đau, hay vì bụi bay vào mắt, mà khóc
vì hạnh phúc khi cuối bài văn của em là câu “ Mẹ của em không ai khác chính là cô
giáo. Cô ơi! Con yêu cô nhất trên đời!” Không ngờ tôi đã sưởi ấm một tâm hồn bé
nhỏ, đã thổi vào tâm hồn ấy một nghị lực sống để nó lại tươi sáng và sau này sẽ đơm
hoa kết trái.
Thấm thoắt đã hơn mười năm, cô trò nhỏ ngày ấy giờ đã lớn, em trở thành sinh
viên của trường CĐSP Bình Phước rồi trở về gắn bó với chính ngôi trường xưa. Em
vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ với cô những khó khăn, vướng mắc như một đồng
nghiệp, như 2 người bạn.
Câu chuyện trên đã để lại trong tôi một khoảnh khắc yêu thương đáng nhớ.
Nó cũng cho tôi bài học về công tác chủ nhiệm là cần phải sâu sát hoàn cảnh của
từng học sinh ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp để kịp thời động viên, giúp đỡ các em.
Tôi nhận ra công tác chủ nhiệm rất cần một tình yêu thương bao la của những người
mẹ, người cha. Tôi hiểu tại sao người ta lại nói nghề dạy học là nghề cao quý nhất
trong các nghề cao quý.
Các thầy cô ạ, chúng ta hãy gần gũi, chia sẻ để thấu hiểu, cảm thông và để yêu
thương nhiều hơn, hãy luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp các em vượt qua
mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được giá trị
của tình yêu thương.
HẾT



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×