Tải bản đầy đủ

Kịch Tiểu phẩm thi điều dưỡng Hi sinh thầm lặng

KỊCH BẢN TIỂU PHẨM: HI SINH THẦM LẶNG
I. Thành phần diễn viên:
Bác sỹ, điều dưỡng bệnh viện ung bướu Nghệ An (7 người)
II. Đạo cụ sân khấu:
 01 băng ca đẩy
 02 bàn làm việc (dài 1,2 m), khăn trải bàn màu trắng


03 ghế làm việc




01 dãy ghế dùng cho thân nhân bệnh nhân
01 điện thoại bàn



06 cái micro cài áo

III. Nội dung chi tiết:

Nhân vật:
1. Bác sỹ Lam
2. Điều dưỡng Thương
3. Điều dưỡng Vân
4. Mẹ bệnh nhân (Nhung)
5. Bà ngoại bệnh nhân
và một số nhân vật phụ (2 người mặc đồng phục điều dưỡng đẩy băng ca đồng
thời đóng vai là người nhà của điều dưỡng Thương gọi điện thoại và đọc lời
kết hậu trường)
Trên sân khấu để 02 bàn, Bàn của điều dưỡng (có điện thoại bàn) và Bàn trực
của bác sỹ cấp cứu. 01 dãy ghế để bên trái sân khấu cho thân nhân bệnh nhân.
Tiếng còi cấp cứu vang lên, mỗi lúc một gần và tắt hẳn sau đó là cảnh tất bật
khẩn trương của một ca cấp cứu, chiếc băng ca được đẩy từ bên này qua bên kia và
đi vào trong, theo sau là mẹ của bệnh nhân trong tiếng nhạc dồn dập mạnh mẽ.
(Bác sỹ Lam và điều dưỡng Thương đi ra sân khấu, bác sỹ Lam cầm hồ sơ từ tay
của điều dưỡng Thương lại bàn trực xem và ghi chép, điều dưỡng Thương cũng lại bàn
của mình và mở sổ sách ghi chép)

Trang 1

(Điện thoại liên hệ: 0915606615)


ĐD Thương: Trường hợp này quyết định mổ phải không bác sỹ?
BS Lam: Đúng vậy, bệnh nhân bị khối u ngay ở cổ, rất khó thở, xuất huyết
nhiều, các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định mổ gấp. Cô đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục
mổ chưa?
ĐD Thương: Dạ, tất cả đã được chuẩn bị thưa bác sỹ.
(tiếng chuông điện thoại di động vang lên)
ĐD Thương: ai lô Có chuyện gì vậy Mai?
(một giọng nói trong điện thoại: Chị Thương ơi, chị sắp về chưa? Em thấy Mẹ
mệt lắm chị ạ)
ĐD Thương: Mẹ mệt lắm hả em? Chị sắp hết ca làm, nhưng có một trường hợp
cấp cứu nặng, xong việc chị về, vậy nha, chị chào em.
BS Lam: Bệnh tình mẹ của em có thuyên giảm được phần nào không Thương?
sao em không đưa mẹ vào bệnh viện của mình cho tiện bề chăm sóc?
BS Lam: (đang đọc bệnh án) các xét nghiệm tiền phẫu của bệnh nhân này về
chưa vậy Thương?
ĐD Thương: Dạ, để em xem.
BS Lam: Ca này cần mời hội chẩn nhiều chuyên khoa, em gọi cho các khoa


ngoại đầu cổ, ngoại thần kinh, ngoại tổng hợp mời họ 5 phút sau đến đây hội chẩn
giúp chị. À, em báo cho cả bên khoa gây mê chuẩn bị luôn nha.
ĐD Thương: Dạ, để em gọi luôn.
ĐD Thương: (cầm điện thoại bàn lên liên hệ hội chẩn với các chuyên khoa:
ngoại đầu cổ, còn các khoa khác thì ngồi cầm điện thoại, bấm gọi và nói không phát
ra âm thanh) Chào bác sỹ, ở đây đang có một ca cấp cứu, mời anh đến ngay khoa cấp
cứu để hội chẩn gấp…
Bà ngoại BN: (chạy từ cánh gà bên phải ra sân khấu) Nhung ơi, ở đâu con ơi?
Mẹ BN: (chạy từ cánh gà bên trái ra sân khấu) ở đây này Mẹ, vô đây với con.
(mẹ bệnh nhân dẫn bà ngoại bệnh nhân đến ghế ngồi, rồi bước tới bàn trực của điều
dưỡng) cô ơi cho tôi hỏi thăm, con tôi vô cấp cứu ở đây hồi nãy tình hình cháu nó ra
sao rồi cô? cô ơi, cô y tá ơi…cô ơi …cô… (Giằng điện thoại của điều dưỡng
Thương, giọng gắt gỏng) y tá gì mà kỳ vậy, nãy giờ tui nói cô không nghe là sao?
Không tôn trọng tụi tui gì hết, tui hỏi mà cô không trả lời gì hết vậy?

Trang 2

(Điện thoại liên hệ: 0915606615)


ĐD Thương: Đây là khu vực cấp cứu, chúng tôi đang làm việc, thân nhân bệnh
nhân không được vào, tại sao chị vào đây, mời chị ra ghế ngồi chờ.
Mẹ BN: Nhưng mà tôi muốn hỏi thăm, tình hình con tui bị đau ở cổ, mới chuyển
vô cấp cứu. Cô làm ơn…
ĐD Thương: (vẫn tiếp tục bấm điện thoại gọi cho các khoa khác, nói không
phát ra âm thanh)
Mẹ BN: Trời ơi… Y tá gì mà kỳ cục vậy? Không tôn trọng tụi tui gì hết, không
có tư cách y tá gì hết, vậy làm sao mà cứu người?
BS Lam: Con mời bác và chị từ từ, không nên to tiếng vì đây là bệnh viện, cô ấy
đang làm việc.
Thương ơi, em liên hệ cho các khoa xong chưa? Em xem các thủ tục trước mổ
đã xong chưa?
ĐD Thương: Dạ, em vẫn đang làm đây chị ạ.
Mẹ BN: (chạy lại bàn bác sỹ Lam) Bác sỹ ơi, cho tui hỏi thăm, con tui sao rồi
Bác sỹ?
BS Lam: Chị bình tĩnh, con chị tên gì?
Mẹ BN: Dạ, cháu nó tên Cường, Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1996, nó bị khối
u ở cổ, mới chuyển vô đây…
BS Lam: À, tốt quá, chúng tôi đang tìm chị đây. Mời chị ngồi. (Quay sang nói
với Điều dưỡng Thương) Thương, em hết giờ làm rồi phải không?
ĐD Thương: Dạ, vâng ạ.
BS Lam: (quay sang nói với mẹ bệnh nhân) Chúng tôi đang làm tất cả những gì
có thể để mổ cho con chị.
Mẹ BN: Trời ơi, phải mổ hả Bác sỹ, tội nghiệp con tui quá, liệu nó có nguy hiểm
tới tính mạng không Bác sỹ? Bác sỹ cố gắng giúp dùm, hoàn cảnh nhà tui hẩm hiu
lắm Bác sỹ ơi, chỉ có hai mẹ con hủ hỉ, nó mồ côi cha từ nhỏ, lỡ nó có mệnh hệ nào
chắc tui chết theo cha con nó luôn quá Bác sỹ.
Bà ngoại BN: (đi nhanh lại chỗ mẹ bệnh nhân) Con à, bình tĩnh đi con.
BS Lam: Cứu người là nhiệm vụ hàng đầu của người thầy thuốc, Bác và chị
đừng quá lo lắng, phải tin tưởng chúng tôi chứ. (Nói với ĐD Thương) Thương, em
hướng dẫn người nhà làm cam kết mổ và thủ tục nhập viện, sau đó thì em về sớm đi,
người nhà em chắc là đang mong em về.
Trang 3

(Điện thoại liên hệ: 0915606615)


ĐD Thương: Dạ! Mời chị và Bác sang đây ạ.
Mẹ BN: Dạ cảm ơn Bác sỹ! Đó Bác sỹ là phải ăn nói như vậy, chứ có đâu mà
như cô kia, lạnh như cục đá.
Bà ngoại: Thôi con! Có bao nhiêu đó nói hoài. Thôi đi con, để cô chờ kìa.
ĐD Thương: Bây giờ, mời chị và bác ra ngoài chờ để các bác sỹ làm việc.
(lúc này mẹ bệnh nhân và bà ngoại bệnh nhân ký giấy xong tạm đi ra ngoài, mẹ
bệnh nhân vừa đi vừa chỉ tay nhứ nhứ vào điều dưỡng Thương)
(điều dưỡng Thương soạn đồ để ra về)
ĐD Vân: (từ ngoài đi vào, tay cầm hồ sơ) Dạ, thưa Bác sỹ đây là kết quả xét
nghiệm máu của bệnh nhân.
BS Lam: Bệnh nhân này thuộc loại máu hiếm, là loại máu O Rhesus-, em có
liên lạc với bên ngân hàng máu chưa?
ĐD Vân: Dạ có, em đã liên lạc rồi, nhưng họ báo lại là không có loại máu này
trong ngân hàng máu, kể cả bên trung tâm huyết học cũng không có.
BS Lam: Còn ngân hàng máu sống?
ĐD Vân: Dạ có hai người cùng nhóm máu, nhưng hiện nay họ không có mặt ở
Vinh, nếu bây giờ gọi, họ cũng sẽ về không kịp. Vậy bây giờ phải làm sao hả Bác sỹ?
ĐD Thương: Chị Lam! Cứ lấy máu của em, em cùng nhóm máu với bệnh nhân.
BS Lam: Bệnh nhân mất rất nhiều máu, mà lượng máu cần cho ca mổ ít nhất là
hai đơn vị, mẹ của em thì đang bệnh nặng ở nhà, em phải về mà.
ĐD Thương: Xong rồi thì em về, vã lại Mẹ của em ở nhà còn có người chăm
sóc, lo lắng, còn ở đây, trách nhiệm cứu người là trên hết. Nếu mẹ biết em làm như
vậy chắc bà không giận em đâu, Chị Lam! Cứ quyết định như vậy đi.
- À! Vân ơi, em giữ giùm chị cái túi xách, cả cái này nữa (tự cất điện thoại vào túi)
BS Lam: vậy ta khẩn trương vào cứu bệnh nhân.
(cả bác sỹ Lam và điều dưỡng Thương đi vào trong cánh gà)
Bà ngoại BN: Nhung ơi là Nhung, con ngồi yên một chỗ dùm má được không
con? Đi tới đi lui hoài có được gì đâu?
Mẹ BN: Mẹ có mỏi chân thì kiếm chỗ nào ngồi nghỉ đi, con đang nóng như lửa
đốt, lòng dạ nào ngồi yên được hả mẹ? Thằng Cường nó đang trên bàn mổ không biết
sống chết ra sao, Cường ơi là Cường…

Trang 4

(Điện thoại liên hệ: 0915606615)


Bà ngoại BN: Ừ, thì ai mà không xót ruột, mẹ cũng đang đánh trống ngực đây
nè. Mà bây giờ phải dưỡng sức mà lo cho nó nữa chứ. Cầu trời Phật thương xót phù
hộ cho thằng Cường tai qua nạn khỏi. Mẹ con bây thiệt khổ à!
(Bàn trực chuông Điện thoại bàn reo Vân nhấc máy)
ĐD Vân: Ai lô, Khoa Cấp cứu xin nghe. Dạ… chị là người nhà của điều dưỡng
Thương hả? Dạ điều dưỡng Thương đã hết giờ làm, nhưng đang bận tí việc, có
chuyện gì chị cứ nói em sẽ nhắn lại. Dạ… chị nói sao? Bác Gái…Dạ, Dạ… tôi sẽ
nhắn lại liền, dạ, chào chị.
Chết rồi làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao đây? Làm sao bây giờ đây?...
(Bác sỹ Lam đi ra sân khấu)
BS Lam: Có chuyện gì vậy Vân?
ĐD Vân: Dạ! không có gì hết, à mà có. Dạ! Thưa Bác sỹ người nhà của điều
dưỡng Thương vừa điện báo là… Mẹ của điều dưỡng Thương đang…
BS Lam: Tôi biết tình hình rồi. Cô ấy đang nghỉ trong kia, tôi sẽ nói cô ấy sau.
Mẹ BN: Bác sỹ ơi Bác sỹ, con tui sao rồi Bác sỹ?
BS Lam: Chúc mừng gia đình nha. Cháu Cường đã qua cơn nguy hiểm rồi, gia
đình an tâm.
Mẹ BN: Sao? Cháu nó được cứu rồi Bác sỹ. Thằng Cường còn tốt phước, cũng
may là gặp được Bác sỹ, vừa tốt lại vừa giỏi, chứ phải gặp cô y tá kia chắc nó khó mà
qua khỏi. Dạ, tui đội ơn Bác sỹ, ơn này biết bao giờ tui mới trả được đây.
BS Lam: Kìa chị! Có gì đâu mà chị cảm ơn dữ vậy, đây là trách nhiệm và bổn
phận của chúng tôi. Mà người xứng đáng được nhận những lời tri ân chân tình của
chị không phải tôi mà là cô Thương, cô điều dưỡng đang nằm trong kia ấy.
Mẹ BN: cô y tá đó hả?
BS Lam: Đúng vây. Chính cô Thương điều dưỡng là người trực tiếp cho máu để
cứu cháu Cường, dù rằng mẹ của cô ấy đang bệnh thập tử nhất sinh. Trước tình hình
hết sức cấp bách của ca mổ cần máu, cô ấy đã không do dự tự nguyện hiến máu cứu
người và ca mổ đã thành công.
Bà ngoại BN: (nói với mẹ của bệnh nhân) Đó, con thấy chưa, con cứ trách mắng
người ta, trong lúc người ta lo cho con mình còn hơn cả mẹ già ở nhà, con đúng là…
(nhúi ngón tay vào đầu của mẹ bệnh nhân)
(Có tiếng điện thoại bàn reo, Bác sỹ Lam đến nhấc mấy)
Trang 5

(Điện thoại liên hệ: 0915606615)


BS Lam: Alo, Tôi Bác sỹ Lam nghe đây.

Sao?...

(Đặt ống nghe từ từ xuống, yên lặng)
ĐD Vân: Có chuyện gì vậy Bác sỹ?
(Nhạc buồn ray rứt, lúc này điều dưỡng Thương đi ra sân khấu, tay cầm hộp sữa)
ĐD Thương: Có chuyện gì vậy chị? có chuyện gì vậy Vân? Sao mọi người im
lặng vậy? (Chỉ còn tiếng nhạc, Thương càng ngạc nhiên) Tại sao không ai nói gì hết?
Chị Lam, ca mổ thế nào? Hay là bệnh nhân có chuyện gì không ổn?
Bà ngoại BN: (nói với điều dưỡng Thương) Không không, cháu tôi đã qua cơn
nguy hiểm, may mà có các bác sỹ đã tận tình cứu chữa cho cháu tôi, đặc biệt là cô,
chứ tôi mà mất đi người thân yêu của mình thì chắc tôi sẽ khó mà vượt qua.
BS Lam: Đúng vậy, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân yêu
của mình.
Thương, chị xin chia sẽ với nỗi đau của em, trong lúc em đang hiến máu cứu
bệnh nhân thì… mẹ của em …
ĐD Thương: Mẹ của em, mẹ của em làm sao vậy chị?
BS Lam: Mẹ của em đã… mất rồi.
(Nhạc mạnh, dồn dập, Điều dưỡng Thương rơi hộp sữa từ trên tay. Tiếng hậu
đài vang lên: “Mạng sống của con người là quý nhất, chúng tôi biết rõ điều đó và
cũng chính vì điều đó mà chúng tôi đã có lời thề, không ngại hy sinh giành giật lại
mạng sống của con người từ tay thần chết. Nhưng trong mỗi chúng ta, cũng có khi
chưa làm được gì cho mọi người, hãy nhìn chúng tôi với cái nhìn thông cảm hơn để
cho chúng tôi cảm thấy được ấm lòng”).

Trang 6

(Điện thoại liên hệ: 0915606615)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×