Tải bản đầy đủ

kể lại một chuyện lí thú

Như thường lệ sau giờ cơm tối là cả nhà tôi quay quần bên nhau để trò
chuyện sau một ngày lao động mệt nhọc và vất vả. Tôi là đứa con gái bé bổng và
duy nhất của bố mẹ nên luôn được bố mẹ rất quan tâm và lắng nghe những điều
của tôi chia sẻ. Vốn được thương yêu như thế nên tôi luôn cảm thấy rất hạnh
phúc khi được quây quần bên gia đình. Thế nhưng hôm nay cả nhà thấy tôi có vẻ
mặt buồn bã, bố mẹ đã hỏi tôi tại sao lại buồn.Tôi trầm ngâm một tí rồi mới kể cho
bố mẹ nghe về một sự mà tôi đã chứng kiến trên đường đi học về.
Bố mẹ ngồi đó nghe tôi tường thuật lại câu chuyện. Tôi tạm đặt câu chuyện
tên là: “Một phút lắng lòng.” Cứ như mọi ngày vào buổi tan trường chiều, tôi hay
men theo con đường trải dài hoa để về nhà. Tôi rất thích cái mùi hương thoang
thoảng của những hoa nhài pha lẫn là hoa phù dung toả khắp cả con đường. Tôi
say sưa với cái khung cảnh tuyệt diệu khi vài chiếc lá đỏ cuối thu đua đưa theo gió
tạo nên một bản tâm khúc. Bỗng chốc đâu đó có tiếng đàn cò độc tấu nghe não
nề. Tôi chợt dừng lại và nghe chính xác xem nó được phát ra từ đâu. Thế rồi tôi
bắt gặp gần đấy một hình ảnh của một cụ già ngồi bên vệ đường, tay run run gãy
chiếc đàn cò cũ kĩ. Lão đội một chiếc nón rách hết vành. Lão khoát trên người là
một chiếc áo sờn cũ đã vá bờ vai. Tôi rất bất ngờ vì điều này. Sao lại có một ông
lão ở đây nhỉ - Tôi thầm hỏi. Không ngần ngại bước chân tôi tiến đến bên ông cụ
và hỏi : “ Ông ơi sao ông ngồi đây, đã chiều rồi sao ông không về nhà? Sao tiếng
đàn của ông nghe có vẻ trầm ngâm và buồn quá thế? “ .Ông lão chỉ nhìn tôi rồi nói
với một giọng buồn bã, ông không có nhà để mà về. Tôi rất thắc mắc vì sao lại

không có nhà. Hỏi ra thì mới biết là ông lão ấy có một đứa con trai nhưng vì mang
bệnh ngặt nghèo, ông thì lại tàn tật do một tai nạn xe cộ. Rồi đứa con của ông
cũng đã ra đi mãi mãi khi tuổi còn rất trẻ. Bỏ lại mình ông trơ trội. Ông chẳng còn
gì bởi căn bệnh của con ông đã làm cho ông phải bán sạch tất cả những gì mà ông


có thể. Tôi nghe đến đây thì không biết sao nước mắt cứ tuôn tràn ra. Tôi thật
nghẹn ngào và xúc động trước hoàn cảnh của ông lão. Tiếng đàn thê lương của
ông lại bật lên làm cho lòng người càng thêm nhói đau qua câu chuyện của ông.
Tôi không biết làm gì hơn, tôi loay hoay lấy trong chiếc cặp của mình một hộp sữa
nhỏ và mẫu bánh ngọt mà mẹ đã mua cho tôi trong hôm nay. Ông lão nhận lấy và
giọng run run cám ơn tôi. Tôi chào ông lão rồi ra về mà trong lòng cứ man mác
một nổi buồn. Buồn cho những số phận bất hạnh, buồn cho một số kiếp của con
người. Tại sao lại có những mảnh đời bi thảm đến thế? Phải chăng tất cả là :”Định
mệnh”. Tôi không biết sao lòng của tôi rối bời thế này? Rồi cả một buổi chiều tôi
cứ trầm ngâm mà suy nghĩ.
Sau câu chuyện của tôi kể với bố mẹ. Tôi đã xin phép bố mẹ được lấy tiền
tiết kiệm bây lâu nay để được góp một chút sức nhỏ của mình để chia sẻ nổi đau
cũng như khó khắn của ông lão. Bố mẹ nghe tôi nói thế đã đồng thuận ủng hộ tôi.
Bố còn hứa ngày mai cả hai bố con tôi sẽ tìm ông lão và giúp đỡ ông về trung tâm
người già neo đơn. Sau khi tôi kể câu chuyện này thì trong lòng tôi nhẹ hẳn đi. Tôi
chỉ cầu mong sao cho trời mau sáng để được đi tìm ông lão và giúp đỡ ông ấy.
Qua câu chuyện này tôi cũng muốn truyền tải một thông điệp với bạn trẻ là : “ hãy
dành một chút thời gian để chia sẻ với những người có cuộc sống khó khăn.” Điều
này không những giúp ngừoi mảnh đời bất hạnh có được niềm vui mà chính bản
thân của mình cũng sẽ nhận được một hạnh phúc lớn là được giúp đỡ ngừoi khác.
Đây cũng làm một đức tính tốt đẹp của người dân việt nam.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×