Tải bản đầy đủ

truyện tự sáng tác Hà Nội Và Em


Hà Nội, những ngày nghiêng nắng…
Tôi đến Hà Nội vào một ngày nắng vội. Hóa ra, Hà Nội không lạnh như người ta
vẫn nói cũng có thể tôi đến Hà Nội không đúng mùa rét chăng? Tôi ở Sài Gòn, tôi
học truyền thông đa phương tiện nhưng vì đồ án tốt nghiệp lần này cho bộ ảnh của
tôi là “ Nét duyên Hà Nội “ thế là tôi phải vác con máy ảnh của mình ra đất Hà Nội
để săn ảnh.
Tôi bước xuống sân bay và ngỡ ngàng giữa bao con người đua nhau nói tiếng
bắc. Còn tôi, tôi nói tiếng nam. Giọng miền nam gặt không lẫn vào đâu được, vai
đeo balo, tay cồng kềnh xách máy và ít dụng cụ phục vụ cho đồ án của tôi lần này.
Tiếp đó, tôi mất gần 2 giờ đồng hồ ngồi taxi để đến khách sạn Sport, nơi tôi sẽ ở và
làm việc trong 2 tuần theo dự định. Đường xá ở đây đông đúc không kém Sài Gòn.
Thật thú vị, khi khách sạn tôi ở lại đối diện Nhà hàng thịt chó “ Cò Vạt “. Lạ nhỉ,
bán thịt chó lại đặt tên liên quan đến con cò. Trong nam, một quán ăn hay nhà hàng
thường lấy tên của người chủ để đặt và trong nam thịt chó chỉ bán ở quán nhậu
bình dân. Làm sao được đưa vô nhà hàng sang trọng thế này. Thế là tôi quyết định
vào đấy thử xem thịt chó miền bắc có khác biệt gì so với trong nam. Và tôi vào đấy
chỉ gọi đúng 1 món “ rồng xanh vượt đại dương”. Hẳn là nhiều người nhìn tôi với
ánh mắt khác thường. Vào nhà hàng thịt chó gọi món rồng xanh. Vì sao lại như
thế? Đơn giản vì đó là món rẻ nhất trong menu của nhà hàng có giá 99 nghìn đồng.
Vâng! Sau đó họ đem ra cho tôi đĩa rau muống luộc. Từ đó, tôi không còn đưa mắt

vào quán dù chỉ là một chút. Tôi cũng thật may mắn khi ở ngay dãy đường bán khá
nhiều đồ ăn thức uống, có cả trà sữa đến từ Đài Loan hay cháo ếch đến từ
Singrapo. Tôi dành những 3 ngày đầu để ăn uống và ngủ nhưng rồi ngày thứ tư tôi
phải bật dậy và bắt đầu kế hoạch khi ông anh từ Sài Gòn gọi ra bảo tôi: “ chú còn
hơn nửa đời người để ăn và ngủ còn bây giờ thì hãy làm việc đi”.
Tôi thức tỉnh và bắt đầu bắt tay vào những dự định. Chưa bao giờ tôi tìm hiểu
bất cứ điều gì trước khi đến Hà Nội và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến Hà
Nội. Nhưng điều làm tôi tò mò và buộc tôi phải tìm hiểu trong chuyến đi Hà Nội
lần này là trong 36 phố phường của Hà Nội. Rốt cuộc, Phố hàng Ngang là phố như
nào? Ở đó bán gì nhỉ? Chẳng lẽ, Phố hàng Ngang lại đi bán cái gì ngang ngang,
tưởng tượng đã thấy mơ hồ. Tôi vác máy ra phố hàng Ngang để bắt khoảnh khắc


nét duyên Hà Nội và sẵn để tìm hiểu xem con phố đấy ra sao? Và tôi tìm những
hình ảnh duyên dáng của cô gái Hà Nội. Con gái Hà Nội nói chuyện dịu dàng và dễ
thương làm sao nhỉ? Tôi bước xuống phố Hàng Ngang với bao ngỡ ngàng. Tôi
không khỏi ngạc nhiên thốt lên: “ ơ hay, hóa ra ngang là con vịt, Phố hàng Ngang
là phố bán vịt”. Tôi cũng vội phì cười vì thực tế khác xa với tưởng tượng. Vậy là
bao suy nghĩ về phố Hàng Ngang sụp đổ, đơn giản vậy mà không nhớ ra con
Ngang ngoài bắc là con vịt trong nam.
Tôi rảo bước chầm chậm trên phố. Con phố khá đông người bán Ngang nhưng
người mua không nhiều. Những người đến đây mua bán thường là chị em phụ nữ,
các bậc trung niên trở lên, chẳng hạn như người vợ, người mẹ hoặc người bà trong
một gia đình. Vậy tôi biết tìm nét duyên của tôi ở đâu ra? Là cô bán mấy con
Ngang đầu phố hay cuối phố hay một chị xách 2 con Ngang vừa đi qua trước mặt
tôi. Đây rồi, cô gái tay xách giỏ, nhìn cô tầm tuổi 25 nhưng gương mặt có vẻ muộn
phiền nhiều, cô đang hỏi hang cô bán Ngang về giá cả. Tôi vội đưa máy ảnh tách
lại vài khoảnh khắc của cô và thật không may bị cô xoay qua nhìn thấy nhưng rồi
cô chỉ cười nhẹ, hai má lúm đồng tiền lộ rõ, cô khẽ gật đầu. Nụ cười cô ngậm chặt
tim tôi rồi. Hẳn đây là “say” từ cái nhìn đầu tiên mà người ta vẫn hay nói với nhau.
Tôi loay hoay bị cô cuốn theo và đi theo đến cuối phố. Vậy là nét duyên đã có
nhưng lòng tôi vẫn xuyến xao mãi. Tôi định đến bắt chuyện, hỏi thăm vài điều
nhưng… Một người đàn ông vạm vỡ phóng xe máy lại trước mặt cô, quát:
-Sao đi có buổi chợ mà lâu thế hử? Về nhanh đi, con nó chờ ở nhà.
Cô lặng thinh, vội lên con xe. Gã đàn ông phóng xe đi thật nhanh. Vậy là tôi như
chết lặng, vậy là tôi đưa mắt dõi theo chiếc xe đến khi khuất dần, vậy là bao điều
trong lòng tự dưng như đỗ vỡ. Chắc là tôi say nắng chút thôi. Vài phút sau, tôi bắt
xe về lại khách sạn. Về đến, tôi vội xem hình cô rồi ngây người. Trong lòng đầy
tiếc nuối, trong lòng xuất hiện một khoảng trống trơ. Trong lòng ngẩn ngơ về nụ
cười ấy…


Nếu em là Hà Nội của riêng anh
Dù biển xanh, cuối trời anh tìm đến
Nhưng nếu em là người dưng thương mến
Thì hết đời ta chẳng gặp lại nhau.


Khoảnh khắc mà tôi nhận ra, ai đó rất có nghĩa với cuộc đời mình nhưng không
thể giữ được, quả thật nghĩ thôi vẫn xót xa. Đành giữ người trong lòng vậy.
Dẹp đi những suy nghĩ bâng quơ, tôi bắt tay vào việc chỉnh sửa ảnh và hoàn
thành nốt đồ án được giao. Tôi vội đặt vé và bay về Sài Gòn vào tối đó. Ngày tôi
đi, Hà Nội trở lạnh. Ngoài trời có lạnh cũng chẳng bằng cái giá lạnh trong lòng tôi
khắc khoải. Tôi thấy mình cô đơn giữa Hà Nội rộng lớn, tôi thấy nụ cười hôm đó
như mới vài phút trước, tôi thấy Hà Nội chẳng chứa nỗi một người đa tình, lãng
đãng như tôi. Máy bay cất cánh lúc 21 giờ. Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt nét duyên
của tôi. Trong lòng bao rối bời, chộn rộn, mập mờ giữa mớ cảm giác say say đấy.
Tôi khép tất cả lại với một suy nghĩ “em mới là Hà Nội của lòng anh”.
Tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mặc cho mọi thứ xung quanh thế nào.
Từ đó, tôi không còn mơ mộng về “Hà Nội, dáng kiều thơm”.
Anh ước tuổi 25
Tuổi đời người đẹp đẽ
Cho anh gặp được em
Người em gái trẻ chưa chồng
Anh ước lòng thôi mơ mộng
Thôi nhớ nụ cười, cái gật khẽ của em
Về Sài Gòn…
Anh hướng Hà Nội xa xăm.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Thư
Bút danh: Lạc Thư
Địa chỉ: phòng 4, số nhà A1004, đường Phạm Hữu Lầu, P6, TP Cao Lãnh
SĐT: 01665724100


Mail: anhthu.at308@gmail.com



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×