Tải bản đầy đủ

con đã đến bên mẹ như thế

Sống thì phải biết hy vọng, mình đã hy vọng, và niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy
đã vỡ tan tành....
QN, ngày 26.01.:
Sự nhiệt tình của 2 người BS vào những ngày cuối năm đã lấy đi sự vui vẻ
của mình, lấy đi niềm hy vọng, hy vọng mong manh, dù mình biết " rồi sẽ
thế"....
Mình mím chặt môi để tiếng khóc không bật ra thành tiếng, nhưng nước mắt
đã lăn xuống tận cằm tự khi nào. Cứ như là nước mắt dư, chỉ chực đổ xuống
khi có dịp. Và mình cứ như thế đến lúc về nhà, và cả tối hôm đó, mình đã
khóc như chưa từng được khóc, khóc nhiệt tình.
Ngày 27.01:
Mình không muốn thức dậy, không muốn đi, không muốn, nhưng ở đời nào
đâu phải cái gì muốn là được, nên cuối cùng rồi cũng phải đi. 9h 2v/c đến
nơi, làm thủ tục xong, vào phòng cho BS xác định lại kết quả lần cuối. Sau
một hồi "qua, lại, lên, xuống" vị BS thở dài " không có gì thay đổi", cả người
mình lại lặng đi, 1 nỗi buồn xâm chiếm, len lỏi đến từng ngóc ngách cơ thể,
làm rã rời từng thớ thịt, mình không buồn nhấc chân bước đi. Chồng đi làm
thủ tục nhập viện, sau đó 1 vị điều dưỡng già dẫn mình đi đến 1 căn phòng,
ở đó đã có rất nhiều người nằm, vị điều dưỡng chỉ 1 chiếc giường còn trống
và bảo mình nằm ở đó. Sau đó 1 cô y tá tới dẫn mình đi lấy máu xét nghiệm,
và hẹn chờ 24h sau sẽ có kết quả, đó quả là 1 khoảng thời gian đằng đẳng.

Mình quyết định chuồn về nhà và quay lại đó lúc 2h chiều. Cô y tá đã mắng
mình vài câu vì cái tôi không có mặt để tiêm thuốc. Tối đó mình mới nhìn
xung quanh thấy mỗi giường là 1 cặp v/c, mỗi người 1 nơi, 1 hoàn cảnh đến
đây, nhưng bệnh thì na ná nhau, và na ná như mình. Tối đó anh cũng đã ở lại
cùng mình, vì đây là lần đầu tiên mình nằm viện, anh sợ mình buồn.
Ngày 28.01:
5h sáng anh đã thức dậy rồi, vì lạ chỗ anh ngủ ko được, anh về nhà nghỉ
ngơi. 7h cô y tá vào tiêm thuốc rồi sau đó chuyển mình sang phòng khác.
Mình lỉnh kỉnh vác ba lô đi theo, vào phòng cô bảo mình ngồi chờ làm xong
thủ tục giấy tờ sẽ chuyển vô phòng chờ….Mình ngồi cùng với 1 chị, hoàn cảnh
chị ấy cũng đáng thương, 41 tuổi mới lấy chồng, anh là con trai một, khi biết
có baby 2 vợ chồng chị ấy mừng không tả, còn là 1 bé trai nữa chứ, vậy mà
giờ đây đứa bé như không có duyên với anh chị, không có duyên với cõi đời
này, nó đã lìa xa anh chị khi chưa chào đời, chỉ vừa gần 6 tháng tuổi. Nhìn
chị mắt đỏ hoe, bụng to, đi lại nặng nề, mình cũng xót xa thay. Sau đó có 1
vị bác sĩ nữ đi ra nhìn thấy 2 chị em ngồi liền quát hỏi:
- 2 người ngồi đây làm gì?
- Dạ, khi nãy có bác sĩ bảo ngồi chờ ạ.
- Đi ra ngoài kia ngồi chờ, ngồi đây làm chi!
Không biết vị bác sĩ này gặp chuyện gì bực mình hay sao mà mới sáng đã to
tiếng, hay là vì áp lực công việc mà quên đi nỗi đau của người bệnh, nhưng
mà lúc đó mệt quá nên cũng không thèm để ý nữa, lại lỉnh kỉnh vác ba lô đi
ra, qua phòng chờ sinh của sản phụ nằm chờ.
Gần trưa cô y tá vào và gọi tên vào phòng đăt thuốc rồi ra phòng nằm nghỉ
ngơi. Trưa anh mang cơm vào mình ăn xong rồi nằm nghỉ trưa, đang thiu
thiu ngủ tự nhiên mình có cảm giác bụng đau lâm râm, càng về sau càng đau
dữ, mình nằm co lại ôm bụng, mỗi lúc một đau quằn quại, mồ hôi toát ra


mình hoảng hốt. Rồi “ục” một cái gì đó như vừa rơi ra khỏi cơ thể mình. Thế
là xong, chấm hết.
Đến chiều có con bé H vào thăm, nói chuyện dăm câu,rồi nó lại đi công
chuyện,cái cô nằm giường bên cạnh chuyền máu nên mình đổi cho cô giường
rộng hơn, mình qua nằm cùng với 1 bạn cũng có “hoàn cảnh’ y như mình, nó
cũng béo không kém gì mình và nó cũng bằng tuổi mình, thật có duyên ghê.
Nằm cùng với nó cũng vui ghê, nhờ có nó mà mình cũng đỡ buồn. Chiều tối
đó nào cha, mẹ chồng, cô chồng của nó đến thăm mang cơm tới cho nó ăn,
nói chuyên rôm rả cả phòng, lúc tối mẹ nó còn tới mang nước dừa tới cho nó
uống, 2 mẹ con tâm sự. Còn mình nằm 1 mình tự nhiên tuổi thân ghê, cha
mẹ chị em ruột ở xa mình không dám cho ai biết thì làm gì có người thăm,

còn ………..hic hic.
Ngày 29.1:
1 ngày nằm mỏi mệt, hết nằm rồi ngồi, rồi chích thuốc, rồi ăn uống, rồi
ngủ…..
Ngày 30.1:
Con béo nằm cùng với mình nó xin về sớm 1 ngày, làm mình cũng muốn về
luôn, thế là mình quyết định chuồn khỏi viện, hôm nay ở nhà còn cúng tất
niên nữa.
2 tháng sau:
Mình muốn đi tới khoa sản khám lại, nhưng hiện giờ lòng mình vần còn rối
như tơ vò. Mình chán nản tất cả, mình chỉ mong có baby thì mình mới chấm
dứt được tình trạng này. Anh cũng đã an ủi nhiều, nhưng mỗi lần có ai hỏi tới
là mình cảm thấy không chịu được, mình bực dọc, mình cau có…….
4 tháng sau:
Hôm nay mình quyết định tới khoa sản khám lại tình hình sức khoẻ của mình,
để có thể có 1 baby khoẻ mạnh. Tất cả đều ổn, mình thở phào. BS hẹn 1
tháng sau tới SA noãn. Và BS kê toa thuốc sắt về uống.
Ngày 16.8:
Ôi thôi NMTC 4mm, không có nang trứng. hẹn tháng sau quay lại, hic hic.
Buồn quá đi mất. về nhà tiếp tục uống bổ sung sắt.
Ngày 18.9:
Buồng trứng T có nang trứng 10mm. Buồng trứng P có nang 11mm.
Hy vọng….
Ngày 20.9
Buồng trứng P có nang 16mm,………. ôi thôi, hy vọng của mình mất đi một
nữa mất rồi, nhưng vần còn hy vọng…….
Ngày 21.9
Mình về quê ăn đám cưới nhưng phải vội vã vào vì mình có hẹn SA ngày 23.
hihi
Ngày 23.9
Buồng trứng P có nang 20mm,…. Ôi! Mình vui mừng quá, miệng cứ cười tủm
tỉm, tủm tỉm.
10 ngày sau:
Eo, sao vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết vầy…………..thất vọng tràn ngập, nhưng
mình vẫn tin, mình tin mình sẽ có baby.
1 tuần sau:
Tủm tỉm, tủm tỉm, lòng vui không thể tả, ha ha ha ……


Anh về mình chưa kịp nói, a nhìn mặt mình là biết tỏng tòng tong rồi hihi.
Vậy là cuối cùng con yêu cũng đã đến với mình. Từng ngày từng giờ trôi qua,
nào là nôn, nào là đau lưng, nào là lo lắng, nào là mệt mỏi, buồn bã, nào là
vui mừng, nào là hạnh phúc….. từng tháng từng tháng đúng lịch mình đi
khám để xem con yêu của mình nó thế nào, khoẻ không. Bs SA bảo rằng, ui!
cháu có muốn nhìn con chim của nó không, hihihi. Thằng này sinh ra chắc
quậy lắm đây vì chân lúc nào cũng đạp thình thịch vào bụng mẹ hết.
9 tháng vất vả rồi cũng qua.
9h sáng, ngày 6.6.2012 :
BS mổ bụng mẹ, một thằng nhóc con chào đời, nó khóc oe oe, làm nước mắt
mẹ chảy theo, làm BS hết hồn, tưởng mẹ có vấn đề gì, hihi.
Bây giờ thì nhóc được 7 tháng rồi. quậy kinh, giờ nó làm đại ca của hẻm 20
Lê Lợi rồi.



x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×