Tải bản đầy đủ

Kịch sinh viên: Học yêu Giê su

GIỚI THIỆU:
Nhân vật chính:
Hạnh: quê Nam Định Bùi Chu - người công giáo, đỗ đại học danh
tiếng trên Hà nội nhưng với tính cách rụt rè, nhút nhát, ngoại
hình bình thường,quê mùa nên luôn bị bạn bè trong lớp để ý hay
trêu chọc.
Thịnh: cũng là người công giáo học cùng lớp với Hạnh, và cũng là
bạn thân của Hạnh. Thịnh thích làm thêm kiếm tiền nên học
hành hay trễ nại.
Long: là người ngoại đạo, tính cách ngông cuồng, thích vui chơi,
nghịch ngợm nhưng thông minh. Là người hay để ý và trêu chọc
Hạnh.
DẪN NHẬP:

CẢNH 1: YẾU ĐUỐI
Dụng cụ chuẩn bị: 4 bàn học và 4 ghế học.
Nội dung:
Thịnh ngồi bàn cuối cùng đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn
Long ngồi thốc lên trên bàn thứ 2 và nói chuyện rôm rả cùng 2
bạn gái xinh đẹp ngồi bàn thứ 3. Bỗng dưng Hạnh bước vào với
dáng đi cúi đầu rụt rè, 2 tay ôm chiếc cặp trước ngực và bước

vào lớp học, thu hút tất cả ánh mắt nhìn của cả lớp:
2 cô bạn xinh đẹp bĩu môi nhìn và nói:
(

) - Trời đất! sao lớp mình có bạn quê mùa thế nhỉ!


(

) Cô bạn kia nói: - thì đúng là gái quê mà! Hi

Thấy thế Long cười lớn thích thú:
Long: - Bạn đấy mà xinh đẹp nữa thì các cậu còn tức thế nào nữa
đây! Chẳng nhẽ các cậu muốn cô bạn đó xinh đẹp hơn mình sao?
- đồ ngốc!.( vừa nói Long cúi người về phía người bạn gái đang
tức tối và cầm lấy cằm cô bạn mà lắc rồi lại cười tiếp).
Hạnh đi qua nghe thấy xấu hổ mặt càng cúi ngằm hơn, đôi chân hấp
tấp chạy nhanh lên bàn đầu ngồi, trong lúc buồn bã Hạnh lấy tay
mân mê chuỗi tràng hạt đeo cổ mà mẹ tặng cho Hạnh trước khi
lên Hà Nội nhập trường, miệng nhoẻn cười lấy lại dũng khí và
bình tĩnh. Trong lúc ấy tiếng cười đùa của mấy cô cậu bàn 2 và
bàn 3 vẫn cất lên! Bỗng dưng một bạn gái xinh đẹp nhìn thấy
chuỗi hạt tò mò hỏi:
(
) - Này các cậu nhìn đi, cô bạn nhà quê đấy, có chuỗi hạt
lạ quá!
Cô bạn kia bĩu môi, miệng tru tréo nói tiếp:
(
) - Ăn mặc quê thế mà cũng đeo phụ kiện trang sức! Gu
thẩm mỹ kiểu gì vậy!
(
) cô bạn ban đầu lại lên tiếng:- không phải là trang sức
bình thường đâu, cậu nhìn lại đi lạ lắm!
Lời của cô bạn gái làm Long tò mò, cậu ta nhoài người về phía
bàn đầu nhìn và suy nghĩ một lúc, bỗng dưng nhanh như chớp
cậu ta giật phắt chuỗi hạt ra khỏi tay Hạnh và nhảy ra khỏi bàn
lớn tiếng kêu lên:
Long: - Này cô bạn nhà quê! Đây có phải hình Thánh Giá không?
Cậu Đi theo Đạo Thiên Chúa Giáo hả?



Câu nói của Long làm Hạnh đỏ bừng cháy mặt, liền chạy tới chỗ
Long tiếng nói lí nhí!
Hạnh - Trả lại cho tớ.
Long càng thích thú cười lớn:
Long: - sao không trả lời đi! Cô bạn!
Hạnh bối rối không biết nói chi chỉ biết nhảy cẫng lên với lấy
chuỗi hạt nhưng không thể nào lấy được bỗng dưng Long vứt
chuỗi hạt cho 2 cô bạn gái phía sau và nhoẻn cười :
Long: - đấy! mấy cô bạn xinh đẹp xem trang sức đặc biệt đi! Cơ hội
đấy! xem xong trả bạn ấy nhé!
Nói xong cậu ta quay sang Hạnh nhìn và nói nhỏ:
Long: - mấy cô bạn xinh đẹp của Tớ muốn xem trang sức quý báu
của cậu! xem một chút thôi! Đợi tý! Đừng nóng giận nha!( vừa
nói cậu ta đặt tay lên vai vỗ về ra vẻ an ủi).
Nhưng Vừa đứt lời cậu ta cười lớn và quay về chỗ và nhảy thốc
bàn ngồi như xưa. Hạnh chôn chân đứng lỳ giữa lớp.
2 cô bạn cầm chuỗi hạt ngắm ngía một lúc và thở dài:
(
) - tưởng gì thành ra mấy hạt gỗ! giống như chuỗi hạt mấy
ông sư Chùa vẫn tụng kinh!
Cô bạn kia có vẻ hiểu biết hơn nói to
(
) - mắt cậu sao thế? không nhìn thấy Thánh Giá đây ah!
Cái này của mấy người tin vào ông Giêsu.
Đột nhiên cậu bạn lớp trưởng hớt hải chạy vào lớp thở hổn hển
hét to làm dứt lời 2 cô bạn:
(
) - Hôm nay cô giáo bận, cả lớp ta được nghỉ nha!
Cả lớp reo hò và tất nhiên tiếng của long là to nhất. cậu ta nghông
nghênh nhảy xuống tiến đến 2 cô bạn và nói:
Long: - nào chúng ta về thôi!
cô bạn xinh đẹp ngước lên nhìn ra vẻ nhõng nhẽo:
(
) - Hôm nay về sớm cậu khao chúng tớ cái gì nhé! Hi


Long: - Tất nhiên rồi thưa 2 quý cô, nhưng quý cô phải trả cái kia đi
chứ.
( vẫn là cái giọng vừa nói vừa cười đầy hào hoa)
Cô bạn xinh đẹp với thái độ kiêu kỳ liếc nhìn nói:
(
) - Trả cậu này! Xin lỗi vì bọn tớ mà Long hơi lỗ mãn.
Nhận lấy đi!
Hạnh vẫn đứng yên kím nén cảm xúc!
thấy thế cô bạn kia cầm lấy chuỗi hạt đeo vào cổ Hạnh chẳng
nói chi rồi khoác vai 2 người bạn và ra về.
Hạnh lúc đấy mới quay về bàn đầu lấy cặp. bỗng dưng Thịnh ngồi
bạn cuối tiến lên đứng trước mặt Hạnh nhoẻn cười:
Thịnh: - Mấy cậu lớn mà như trẻ con! Nghịch quá! Cậu đừng để ý!
Hạnh vẫn không nói gì mà bước đi, Thịnh liền đuổi theo và nói to:
Thịnh: - Này cậu! tớ cũng là người theo đạo Thiên Chúa đấy
Hạnh: - tớ không tin. Hạnh ngửa cổ lên nói nhỏ.
Thịnh: - tại sao cậu không tin?
- vì người bên đạo nhìn thấy đồng loại bị bắt nạt sẽ không
khoanh tay đứng nhìn như thế!
Thịnh hét to:- nếu cậu công nhận mình là người bên đạo sao không
công nhận với Long đi.
Hạnh chững lại không nói bỗng đưng rớm nước mắt rồi thốt thoảng
chạy đi! Thịnh đi lững thững đi sau.( hết cảnh 1)

CẢNH 2: THẤT VỌNG
Dụng cụ diễn: vẫn là 4 bàn và 4 ghế.
Nội dung:
Thời gian dần dần trôi qua, mùa thi cũng đã đến! ai nhốn nháo học
ôn bài! Cô bạn Hạnh cũng chăm chỉ học nhưng có vẻ gì đó bất ổ,
ngày thi tới! vẫn dáng vẻ ấy, vẫn khuôn mặt ấy cô bạn thiểu não
bước vào phòng thi!


Đang bước đi tìm số báo danh trên chỗ ngồi, bỗng dưng Long nhớn
người lên gọi:
Long: - Này tín đồ của Chúa chỗ ngồi của cậu đây này! ( vừa nói
Long chỉ chiếc bàn ngay sau cậu ta)
Hạnh từ từ quay lại! có gì đó làm cậu ấy đứng lại một lúc! Sau khi hít
một hơi thật dài Hạnh bước vào chỗ ngồi. Thật bất ngờ ngồi sau
Hạnh lại là Thịnh, cậu ta đang gục ngủ ngon lành. Thầy giám thị
bước vào và phát đề. Khi phát xong liền bước ra ngoài luôn.
Hạnh ngước mắt nhìn ngạc nhiên. Thầy vừa bước ra khỏi lớp
bỗng dưng cả lớp reo hò. Long đứng đậy hiên ngang:
Long: - Lớp mình đi cửa trước rồi! anh em ta hãy thoái mái đi nhé!
( vừa nói cậu ra rút ra một tệp tài liệu, cười lớn, ngồi xuống bắt
đầu hý hoáy chép).
Hạnh quay xuống cũng thấy Thịnh đang mở tài liệu. như một cơn bất
thần Hạnh đặt mạnh tay xuông mặt bàn trước mặt Thịnh. Thịnh
ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn!
Thịnh: - Hôm nay cậu bị ốm ah! Sao lại nổi nóng thế kia!
Hạnh - Cậu làm tớ thất vọng( Hạnh nói )
Và tất nhiên đây lần đầu tiên Hạnh to giọng như vậy kể từ khi
bước vào trường đại học, cả lớp đồn ánh mắt nhìn 2 người ,
Long cũng nhìn xuống cười nhếch mép lẩm nhẩm.
Long: - Muốn làm anh hùng rơm đây mà!
2 cô bạn xinh đẹp bàn cuối cười hý hửng:
(
) - cậu ta đúng là bị khùng rồi!
Long ngó xuống 2 cô bạn xinh đẹp nhắc nhở:
Long: - đừng cười nữa 2 người đẹp, chép nhanh rồi nộp bài đi.
Hạnh nhìn Thịnh một lúc rồi quay lên làm bài, Thịnh chẳng nói gì rồi
chép bài tiếp. cả lớp lặng như tờ nghe cả thấy tiếng giấy loạt
xoạt.


60’ làm bài trôi qua. Thầy giám thị bước vào phá tan bầu khí. Ai
nấy cười tươi lên nộp bài, Long quay xuống nhìn bài làm của
Hạnh cười tươi rói nói chọc:
Long: - Này tín đồ của Chúa! Tưởng làm được hết chứ! chỉ làm được
một câu thôi sao! thi lại là cái chắc rồi cô bạn! hình như cậu
Muốn làm anh hùng như ông Giêsu thì phải?
Long quay lên nộp bài cũng không quên nhìn liếc Hạnh với nụ
cười nhếch mép.
2 cô bạn xinh đẹp cười nói đi qua Hạnh cũng tý tửng:
(
) - Đã không làm được mà còn sỹ diện!
Đã quá quen với cảnh chọc quẹo của mấy cô cậu bạn ngoại đạo
Hạnh chẳng thèm để ý gì từ từ thu đọn đồ đạc cho vào túi sách
lên nộp bài. Bước ra khỏi cửa Thịnh kéo tay Hạnh lại hỏi:
Thịnh: - Cậu làm được một câu thôi sao? sao cậu ngốc thế! phải hỏi
Tớ chứ!
Hạnh : - Tớ không cần! tại sao Tớ phải quay cóp, Tớ không làm
được Tớ tự chịu trách nhiệm. còn cậu thì sao? copy cũng là
chuyên ngành chính của cậu từ lúc nào vậy?
Thịnh: - Thì cậu biết rồi đấy! Tớ dạo này đi làm thêm nên chẳng có
thời gian học hành ôn thi!
Hạnh: - Đấy không phải lý do chính của cậu. ( Hạnh vừa nói vừa đứt
tay Thịnh ra khỏi cánh tay mình)
Thịnh: - Cậu cũng thấy đấy lớp mình đều làm thế, Tớ làm thế có gì
đâu mà cậu coi trọng hoá vấn đề làm chi! (Thịnh biện minh)
Hạnh: - Tớ đã lầm! Tớ vẫn nghĩ cậu chung lý tưởng với Tớ vì
cậu cũng đi đạo.(Hạnh nói trong nghẹn ngào)
Thịnh: - Cái lý tưởng mà cậu nói đến đã cũ rích rồi. đi đạo thì có
giúp chúng ta công ăn việc làm sao. Cậu thừa biết điểm thi quan
trọng với chúng ta như thế nào rồi đấy, nó quyết định tương lai
sau này của mình. Mà quay cóp có gì xấu xa đâu! Học sinh, sinh
viên bây giờ chuyện này là thường tình! Cậu cứ thật thà ngay


thẳng, không quay cóp chỉ thiệt mình thôi!
Hạnh quay mặt đi rồi nói!
Hạnh: - Cậu là như thế sao giờ thì t đã hiểu rồi. xin lỗi Tớ phải
đi ! hẹn gặp lại!
Vừa đứt lời Hạnh lại ôm cặp chạy đi về phía quán photo, lại để
lại Thịnh phía sau như mọi lần!
bước vào quán photo tiếng hạnh nhỏ nhẹ cất lên:
Hạnh: - Anh ơi! Giúp e photo cái này với! photo 30 bản a nhé!
Anh chủ quán đon đả chạy ra nhận lấy tờ giấy, miệng cười tươi:
(
) - Để anh giúp e!
khi thấy nội dung trên giấy, anh ta tắt nụ cười thay vào đấy là
cái cau mày nhưng mà vẫn bước tới cái máy photo và làm việc.
Thật đen đủi cho Hạnh làm sao? trong lúc chờ đợi thì Long cậu bạn đáng ghét cũng bước vào hét to:
Long: - Anh giúp e photo tài liệu này nhỏ hộ e cái! Môn thi tới
không chạy được cửa nào nên a photo càng nhỏ càng tốt cho e
dễ hoạt động! nhưng phải nhìn thấy đấy nhé!
vừa nói xong cậu ta quay sang bất ngờ khi nhìn thấy Hạnh cũng
ở đấy! cậu ta lại nhếch mép cười mỉa mai:
Long: - Chuyện lạ thật, cậu cũng tới photo tài liệu cho môn tới hả!
Hạnh chẳng nói gì cứ ngồi im khiến Long bị đớ mặt. anh chủ
quán photo dành lên tiếng!
(
) - Này e gái đến nhận đi này! Của e hết 10 nghìn đồng!
nói xong a chủ quán lại quay sang Long nói tiếp:
(
) - Chú e dưa tài liệu cho a nào?
Hạnh cầm lấy tập giấy rồi loay hoay lấy tiền trả lại không may
tệp giấy rơi xuống đất! như một phản xạ của anh chàng ga-lăng,
Long cúi xuống nhặt, nhưng đột nhiên cậu ta lên tiếng một cách
thích thú:
Long: - Cái lý thuyết gì đây?:”Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết
trên cây Thập Giá và sống lại, Phục Sinh vinh hiển để cứu thoát


cho ta khỏi tội lỗi và ma quỷ”.( Long đọc một cách từ tốn và
dõng dạc như trẻ cấp 1)
Sau tiếng cười lớn Long lại nói tiếp:
Long: - Điên! Điên thật! mấy người theo đạo điên hết rồi!
Hạnh: - Trả lại cho tôi! Hạnh gắt lên!
Long đang cười thích thú thì quay quắt lại nhìn Hạnh trừng
trừng.
Long: - Cậu nói sao?
- Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Long: - Cuối cùng cũng biết nổi nóng rồi ah? Thích thật? tôi không
trả thì cậu làm gì được tôi đây?
Hạnh cố với tệp giấy trên tay Long mà không được. đúng lúc
đang giằng co, anh chủ quán bước ra:
(
) - Chú e! của chú xong rồi! hết 5 đồng!
Long dùng tay còn lại rướn người ra lấy tài liệu trên tay anh
chủ quán vừa khéo léo để Hạnh không với được tệp giấy, bỗng
dưng a chủ quán lên lời:
(
) - Trêu e gái đủ rồi đấy chú!
Long và Hạnh đều quay lại về phía a chủ quán. Dường như dây
thần kinh xấu hổ của cậu ta cũng được nối lại, bất thần cậu ta
hất tung tệp giấy về phía Hạnh rồi thêm lời:
Long: - Trả lại như vị trí cũ!
Nhìn những tờ giấy bay Hạnh ko biết làm gì? Long bước đi ra
khỏi đến cửa bỗng dưng cậu ta đứng lại ngoái cổ về phía sau
nói thêm:
Long: - Này! Thiên Chúa của mấy người có sức mạnh vô biên và tạo
dựng lên đất trời, yêu thương tất cả phải không? Thế mà? Trái
đất này vẫn đang đau khổ, bệnh tật, chiến tranh…. Đầy rẫy ra
đấy! yêu thương kiểu gì? Sức mạnh kiểu gì đây?
Nói xong cậu ta xoải rộng đôi chân bước đi hùng dũng như
không có chuyện gì xảy ra.


Hạnh từ từ cúi xuống nhặt những tờ giấy chương trình cầu
nguyện mà mắt nhoà lệ, anh chủ quán cũng cúi xuống nhặt
giúp,nhặt xong anh chủ quán đưa cho Hạnh và hỏi:
(
) - Em gái không sao chứ?
Hạnh không trả lời rồi gạt nước mắt trên má mà hỏi anh một
câu trong nghẹn ngào:
Hạnh: Anh.. có tin… vào Đạo không?
dường như câu hỏi đã làm khó a chủ quán, a cúi xuổng cười mỉn
và nói:
(
) - Anh.. tin vào đạo chứ không tin người có đạo.
nói xong a chủ quán bước vào, Hạnh đứng lên giọt lệ lăn dài
trên má, hạnh đưa tay lên miệng cố nén cho tiếng nấc không
thốt lên rồi chạy đi,cứ chạy trong cơn bất thần mà điểm đừng
của bước chân ấy là nhà Thờ. lúc ấy! cơn đau của Hạnh đã lên
đến tột đỉnh quỳ trước nhan Chúa, Hạnh nghẹn ngào nức nở:
Hạnh: - Ôi lạy Thiên Chúa con tôn thờ! Lòng tin của con đang bị
lung lay!Nếu Ngài là Thiên Chúa tạo dựng lên đất trời thì Ngài
cũng có thể làm cho thế giới này khỏi đau khổ, Khỏi bất công,
khỏi chiến tranh phải không ? nhưng, nhưng chẳng lẽ Long nói
đúng! Ngài không có thật? Chẳng lẽ cái lý tưởng mà con theo
đuổi bấy lâu nay là sai lầm! con muốn sống ngay thẳng chân
chính chẳng nhẽ cũng là sai lầm? ôi lạy Chúa! Ngài là ánh sáng
đường đi bấy lâu nay của đời con xin đừng để con thất vọng….
Tiếng khóc của Hạnh nấc lên từng tiếng, từng tiếng giữa không
gian trầm lắng của cung Thánh đường hoà theo tiếng mưa rơi tý
tách ngoài trời! Hạnh khóc và ông trời cũng khóc!
(
) - Hỡi con! Hỡi con bé bỏng của ta!
Hạnh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, cây Thánh giá hiện lên rõ trong
mắt và trong tâm hồn Hạnh.
(
) - Nhìn Ta đi! Ta biết! Ta biết! bao nhiêu giọt nước mắt


của con cái ta đang rơi trên thế gian này! Ta cũng khóc vì đau
khổ, ta cũng khóc vì bệnh tật! ta cũng khóc vì chiến tranh, các
con khóc thì ta cũng khóc! Ta thương các con biết bao! Nhưng
con ah! Đau khổ không đến từ nơi ta! Ta là Đấng sinh thành các
con cơ mà! Ta yêu các con không hết thì làm các con khổ được
sao! hỡi con! Ta cho loài người tự do nhưng tổ tiên các con lại
dung sự tự do mà nghe lời ma quỷ, thất hứa với ta, mất sự sống
đời đời ta ban vì tội! còn ma quỷ cứ tiến vào thế gian reo rắc đau
khổ, lôi kéo các con phạm tội chống lại Ta!cho nên thế gian này
không thuộc về riêng ta nữa ! ôi!tình yêu của ta dành cho các
con làm ta đau đơn vì các con bội bạc tình yêu ấy! Các con chọn
ma quỷ mà không chọn Ta! Nhưng, nhưng tình yêu ta luôn có
cách!cách ấy thật điên dại nhưng nồng chứa tất cả tình yêu! và ta
đã xuống trần mặc xác phàm như các con, dùng tự do vâng phục
ý Chúa Cha chịu khổ nạn, chịu chết , chiến thắng ma quỷ và lập
cho các con một vương quốc khác trên trời để các con được
sống! vương quốc ấy chính là vương quốc mà loài người đang
tìm kiếm! và ta muốn tất cả loài người ta tạo dựng sống trong
vương quốc tình yêu ấy với ta! Còn con nhỏ của ta! Con muốn
không?
Hạnh: - Ôi lạy Chúa con tôn thờ! con muốn !con muốn! con muốn
hét thật to! Con muốn! Giêsu ơi! Và Con xin ta lỗi với Ngài vì
những lời xúc phạm ! con xin lỗi.
(
) - Hỡi con! Ta biết tấm lòng con đang nát tan! Ta
đâu chê trách một tấm lòng tan nát khiêm cung,ta luôn yêu tha
thứ cho các con tất cả ! chỉ cần các con quay bước chở về bên
Ta, Ta sẽ bỗng ẵm các con trên đôi tay của ta như người chăn
chiên hạnh phúc khi tìm thấy con chiên lạc.
Hạnh: Lạy chúa! Bây giờ Con đã cảm nhận được tình Ngài yêu rồi!
Tình yêu ấy vượt trên trí tưởng tượng xác phàm này của con!
con thật là người diễm phúc vì được Người yêu và tha thứ! con


sẽ không khóc nữa ! Giêsu ah! con sẽ dùng những hồng ân, dùng
tự do Ngài ban mà vâng theo ý Chúa! Và giúp người khác quay
về với Ngài! Giêsu tình yêu ơi!
(Lúc này, Hạnh nhận được hạnh phúc bất ngờ ca hát và múa
bài “ tôi không còn cô đơn”)

CẢNH 3: TIN YÊU
Sân khấu không cần dụng cụ:
Nội dung:
Trên đường về học Hạnh tung tăng nhảy múa miệng nhẩm bẩm hát
rằng: “ tôi không còn cô đơn buồn khô héo trên dòng đời, tôi
không còn cô đơn….” Bỗng dưng Long cùng 2 cô bạn xinh đẹp
chặn giữa đường.
Long: - Này! Cô bạn hôm nay có vẻ vui nhỉ? tôi tưởng cậu không
muốn đến lớp nữa chứ? Vụ Lần trước chưa đủ để làm cậu tức
chết sao? ( Long vừa nói vừa xăm xoi)
Hạnh: - Cũng cám ơn cậu nhiều nhờ cậu mà lòng tôi không còn sợ
chi nữa! và tớ cũng không muốn nói chuyện với cậu Xin phép
mở đường cho tớ đi!

(

(Long ớ người không biết điều gì đã làm cô gái rụt rè ngày xưa
thay đổi? còn 2 cô bạn vẫn kiêu kỳ như ngày nào nhìn Hạnh bĩu
môi, chê bai. Đang mải mê nhìn theo Hạnh Long giật phắt mình
khi nhìn thấy một lũ côn đồ cầm côn tiến lại gần, không còn thời
gian để chạy, Long giật lùi ra đằng sau, ớ tiếng kêu cứu thì 2 cô
bạn chạy đi đâu mất!)
) - Này! Tên kia trả nợ cho chủ tao! Mày to gan chơi cờ
bạc mắc nợ mà không có gan trả hả?


Long: - Tôi… tôi … không có tiền… xin các anh… để tôi thêm một
thời gian nữa…
Nghe thấy tiếng đụng độ, Hạnh quay lại thấy Long đang bị đánh
tơi bời nằm dưới nền bêtông, mặt bầm tím, tay chân sầy sước,
Hạnh vội chạy đến không biết chuyện gì xảy ra liền phản ứng
theo phản xạ:
Hạnh: - Các anh làm gì vậy! tôi gọi cảnh sát tới giờ!
một tên xấu xí ghé mặt vào Hạnh mà quát!
(
) - Cảnh sát tới đây cũng chẳng làm được gì cô em ạ vì tên
này mắc nợ, đây là giấy nợ, e nhìn cho kỹ!
Hạnh nhìn một lúc rồi hét to!
Hạnh: - Trời đất! 10 triệu!
mặc kệ Hạnh đứng ngay bên mấy tên vẫn dùng chân đạp Long,
khồn biết hối tiếc miệng vẫn kêu:
(
) - Trả nợ ngay không ta đeo bám ngươi suốt đời không
tha đâu! Hiểu không tên kia?
Hạnh nhìn bạn xót xa! Hét to!
Hạnh: - Các ngươi đừng lại cho ta!
cả lũ côn đồ và Long đều nhìn về Hạnh ngạc nhiên.
- Đây trong balo ta có cái laptop ! Các ngươi mang đi đi!
( tất cả mọi người đều ngạc nhiên chính Hạnh cũng không hiểu
hành động của mình)
một tên mở ra xem hý hửng
(
) - Một chiếc Dell còn tem bảo hành đấy chúng mày! Vẫn
còn giá trị!
Hạnh: - Vậy đã được chưa. Hạnh nói to!
(
) - Cũng tạm được, coi như thằng kia hôm nay may mắn!
thế là cả bọn kéo nhau đi, bỗng dưng Hạnh chạy theo bọn chúng
với lấy tờ nợ mà xé nát trước mặt chúng:
Hạnh: - Bây giờ thì bạn tôi hết nợ rồi nhé!
Chúng không nói gì nhìn chăm chăm một lúc dành bỏ đi. Hạnh


chạy lại quỳ xuống đỡ Long nhưng Long không còn sức mà
đứng đậy, liền oà lên khóc!
Long: - Bố mẹ Tớ lấy nhau nhưng không được hạnh phúc vì mẹ Tớ
theo Đạo, bố Tớ thì không, ông ấy hằng ngày uống rượu về nhà
đánh đập mẹ Tớ và chửi rủa 2 mẹ con, và không bao giờ cho Tớ
rửa tội mặc dù mẹ Tớ năn nỉ, và ông ấy vẫn thế vẫn hằng ngày
uống rượu đánh đập triền miên! Tớ nhìn cảnh gia đình lầm than
không thể nào mà tin được vào Thiên Chúa mặc dù mẹ vẫn nói
rằng Thiên Chúa hằng yêu chúng ta! Nhưng Tớ tin thế nào đây
khi mẹ Tớ hàng ngày chịu đau khổ! Thiên Chúa yêu là như vậy
sao?
Vừa nói Long vừa khóc. Hạnh bắt đầu hiểu ngọn nguồn câu
chuyện nhẹ nhàng nói!
Hạnh: - Chính vì gia đình mà cậu lao vào cờ bạc, ăn chơi đúng
không?
Long gật đầu và nói tiếp:
Long: - Nhìn cái chuỗi mân côi cậu đeo trên tay làm Tớ nhớ lại mẹ,
và nỗi đau ấy vô hình ngày xưa ấy đã trút lên cậu! xin lỗi…
Hạnh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Long rồi cất tiếng:
Hạnh: - Đừng khóc nữa! cậu có biết Chúa yêu cậu nhiều lắm cậu biết
ko! chính Chúa ra tay cứu cậu, chứ không phải là Tớ ! Vì tất cả
cái gì tốt đẹp trên thế gian đều bắt nguồn từ Ngài hết!. Con đau
khổ, hận thù bắt nguồn từ ma quỷ, kẻ reo rắc lầm than.
Hạnh vừa nhắc đến ma quỷ thì Long liền giật mạnh tay Hạnh,
mắt trừng trừng như nhìn thấy cái gì khủng khiếp làm Hạnh giật
mình,:
Long: - Bố tớ ông ấy thờ ma quỷ! ông ấy hằng đêm thờ cúng lầm
rầm trong gốc buồng tối om, và ông ấy còn nói vì mẹ theo đạo,
hằng ngày cầu nguyện nên con quỷ nó căm ghét mẹ, nó bắt bố
đánh mẹ, chửi rủa để mẹ thôi không đọc kinh, cầu nguyện!
những lúc ấy bố trông không khác một con quỷ, một con mãnh


thú! ôi cảnh đấy Khủng khiếp lắm cậu ơi! Tớ tớ không muốn
nhớ nữa!
Hạnh: - Đừng sợ! ma quỷ nó sợ mẹ cậu vì mẹ cậu tin Chúa, dù mẹ
cậu đau đớn về thể xác nhưng tâm hồn bà chứa chan hạnh phúc
vì có Chúa chở che !và ma quỷ nó cũng sẽ sợ cậu khi cậu thuộc
về Ngài!
Long: - Vậy Tớ phải làm sao để có niềm tin đây!
Hạnh: - Hãy cầu nguyện!
Long bắt đầu nhắm mắt chấp tay quỳ xuống, cầu nguyện trong
lòng, miệng mỉn cười hạnh phúc, Hạnh cũng mỉn cười hạnh
phúc! Hai người cùng cầu nguyện bỗng dưng Long hét lên!
Long: - Con nghe thấy tiếng Chúa rồi, Giọng Ngài thật trìu mến biết
bao! Con tin! Con tin! Ôi lạy thiên Chúa!
vừa nói xong, Long liền quay sang nhìn Hạnh trìu mến và nói!
Long: - Tớ phải về nhà bây giờ ! Cậu giúp Tớ nhé!
Hạnh gật đầu và từ từ đỡ Long đứng dậy hai người cùng trở về !

CẢNH 4:
Sân khấu không cần dụng cụ:
Dẫn nhập:
Nội dung:
Một buổi tan học trên giảng đường cả lớp rộn rang với tiếng
cười đùa. Hạnh bước ra khỏi lớp bỗng 2 cô gái xinh đẹp đi qua
tý tửng:
(
) - Này cô bạn nhà quê! valentine không có ai tặng hoa
sao?
cô bạn kia bĩu môi đề bỉu:


(

) - Cậu ta mà có hoa thì thị nở sống lại thì được rừng hoa
mất! Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Bỗng dưng Long từ đâu đến mang một bó hoa đứng trước mặt
Hạnh khiến 2 cô bạn sững sờ, xấu hổ, tức tối và bỏ đi! Còn đằng
sau, Thịnh cũng cầm một món quà hình trái tim định bước đến
với Hạnh nhìn thấy Long đến trước đành chôn chân góc ấy.
Long ngập ngừng:
Long: - Tớ tặng…. cậu nhân ngày valentine! Nhờ cậu…. mà cuộc
đời Tớ …..có ý nghĩa! Tớ….tớ…yêu cậu!
Hạnh mỉn cười nhìn xuống đất trả lời nhỏ nhẹ!
Hạnh: - Tớ…tớ có người yêu rồi.
Long nhìn Hạnh ngạc nhiên! Còn món quà trên tay Thịnh bỗng
đột dưng rơi xuống. Long ấp úng
Long: - Không phải ? Có phải cậu nói dối vì Tớ ko xứng với Cậu?
Hạnh: - Không phải thế đâu, Tớ có thật mà, Tớ hạnh phúc khi có
người ấy ngày đêm bên cạnh, che chở !
Thịnh:- Vậy dốt cuộc người ấy là ai chứ? Thịnh sao? Cậu trả lời đi
Hạnh: - Đó là anh Giêsu
Long choáng váng ngã xuống đất hét to:
Long: - Lại là Anh Giêsu
Hạnh quỳ xuống đất bỗng từ trời cất tiếng:
Long: - Không phải con chọn ta mà ta đã chọn con!
Thịnh từ đằng xa cũng quỳ xuống đất mà kêu lên:
Thịnh: - Ôi lạy Thiên Chúa! tình yêu của Ngài thật khủng khiếp!
bây giờ thì con đã tin…..
-THE END-




x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×