Tải bản đầy đủ

bài soan luyên tap cach viet don va sua loi

Hồi lúc tôi còn học trong trường tiểu học: Phan Chu Trinh thì có rất nhiều thầy cô
quý mến tôi. Trong đó có, thầy Tạ Duy Hải rất quan tâm đến tôi. Cho dù khi tôi hoặc các
bạn trong lớp có lỗi thì thầy không những la mắng mà còn dạy chúng tôi làm như thế nào
để không những mắc lỗi nữa.
Khi vào giờ học hay vào lúc chơi thì thầy cũng vui vẻ. Nhưng đôi lúc thầy rất
nghiêm khắc và rất nóng tính. Thầy dạy chúng tôi phải cố gắng học tập để sau này có
công ăn việc làm cho bản thân mình và giúp bố, mẹ khỏi phải lo về mình nữa. Thầy năm
nay khoảng độ 45 tuổi. Nhưng tôi thấy thầy còn rất trẻ trung. Thầy và các thầy cô trong
trường rất hòa đồng với nhau. Các thầy cô sống với nhau thân như anh em một nhà.
Những bài khó hiểu thì thầy giảng giải rất dễ hiểu khác hẳn với anh chị giảng giải cho em
của mình. Thầy tôi rất tròn trịa nhưng không thấp.
Bây giờ, thầy tôi vẫn dạy lớp 5. Nhưng tôi không biết thầy đang dạy lớp 5 gì nữa?
Có lần thầy dạy chúng tôi phải làm theo những gì người xưa đã dạy. Thầy dạy chúng tôi
phải biết câu:“Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư” rồi thầy giải thích nghĩa của câu đó rằng:“ Các
em cần phải biết được khi bất cứ thầy, cô nào đã dạy chúng ta một chữ thì đó cũng là thầy
mà cho dù có nữa chữ thì đó cũng thầy. Chứ không phải như các em nghĩ rằng thầy cô
dạy chúng ta có vài chữ thì không phải là thầy cô đâu. Các em phải nhớ, không được
quên đâu nhé!”
Thầy rất thích chơi môn bóng chuyền. thầy nói môn thể thao này rất có ích cho sức
khỏe nhất là đối với những người đàn ông khỏe mạnh. Trong trường còn có nhiều thầy cô
khác chơi môn bóng chuyền này nữa đấy. Chứ không phải chỉ có những thầy mới chơi

được môn bóng này đâu! Loại trừ một số cô ra mà thôi. Một lần, tôi đã hỏi thầy chơi cái
này có ích như thế nào? Thầy trả lời: Ngoài chơi bóng ra thầy còn rất thích làm thơ. Có
lần, thầy đã ngâm cho chúng tôi một bài thơ nhưng tôi không nhớ được bài thơ đó để đọc
cho các bạn nghe.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×