Tải bản đầy đủ

Trong vai Mã Lương, hãy kể lại một việc làm có ích của mình docx

Trong vai Mã Lương, hãy kể lại
một việc làm có ích của mình





Sau khi dùng chiếc cung tự vẽ bắn chết chú chim tham lam gian ác, tôi cho
ngựa phi nước đại hơn một ngày đêm. Đến ngày thứ hai, tôi đến một ngôi làng nhỏ.
Ngôi làng rất vắng người và dường như sống biệt lập với bên ngoài. Lúc này chân tay
tôi đã mỏi mệt rã rời, miệng khát, bụng thì đói cồn cào, tôi xuống ngựa và vào một
ngôi nhà gần nhất.
Nhưng lạ thay, không biết có chuyện gì, càng đến gần, tôi càng nghe rõ như có
ai đang cất tiếng khóc nỉ non. Hình như không phải là tiếng khóc của một nhà mà là
của tất cả những ngôi nhà gần đó. Tôi mạnh dạn bước tới ngôi nhà rồi hỏi.
Có ai ở nhà không ?
Một chú bé trạc tuổi tôi bước ra, Chưa kịp để chú bé lên tiếng bởi hình như chú
đang còn khóc, tôi vội tiếp lời.
Chào bạn ! Tôi từ xa tới đây, đã hai ngày mà chưa được ăn uống gì, tôi muốn
cậu cho tôi xin ngụm nước và xin gia đình cho được nghỉ qua đêm.
Những giọt nước mắt đã được lau khô, cậu bé chủ nhà trả lời tôi.

Nước và cơm thì mình có thể cho bạn được nhưng bạn không nên ở lại đây !
Tại sao vậy ?
Bởi vì cái làng nhỏ bé này của tôi đang bị bệnh dịch hầu như tất cả các gia đình
đều có người sắp chết. Bệnh lại dễ lây nên cậu không thể ở lại được.
Vậy không có cách nào chữa trị hay sao ?
Thầy lang nói cũng có cách chữa nhưng phải có một thứ lá cây được hái từ
đỉnh một ngọn núi cao và xa lắm. Nhưng mỗi cây chỉ có thể cứu được một người mà
mỗi ngọn núi thì lại chỉ có một cây.
Tôi có thể giúp được mọi người, vậy là cứ thế tôi giở bút vẽ ra và vẽ theo lời
miêu tả về loài cây kỳ lạ. Không ngờ ngay mấy ngày sau thứ lá tôi vẽ đã chữa khỏi
bệnh dịch cho cả ngôi làng. Mọi người đều rất vui mừng không biết chú bé đến từ đâu
mà đem lại sự sống cho cả làng.
Hôm ấy làng tổ chức một bữa cơm tập thể để cảm ơn tôi đã cứu sống dân làng.
Sau khi kể lại, mọi người mới biết tôi là Mã Lương, cũng vì không làm vừa lòng kẻ có
chức có quyền mà tôi phải trôi dạt đến đây.
Đúng lúc đó, một cụ già trong làng lên tiếng, cháu thân vốn mồ côi hãy còn ít
tuổi, cháu hãy ở lại cùng với dân làng. Nơi đây cách xa trốn thị thành, mọi người đều
sống với nhau bằng tình nghĩa, không hề có bon chen.
Tôi thấy phân vân, tình cảm giản dị, tính chân thành của dân làng khiến tôi rất
cảm động. Nhưng tôi nghĩ, mình còn phải đi nhiều nơi và cần phải giúp nhiều người
hơn nữa. Nghĩ vậy, tôi đã quyết định từ biệt mọi người để tiếp tục ra đi theo con
đường đã chọn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×