Tải bản đầy đủ

Hai đứa trẻ phân tích nhân vật liên

Yêu Văn Học !!!

Hai đứa trẻ - Phân tích nhân vật Liên
I/ MỞ BÀI:
- Với giọng điệu trữ tình, truyện ngắn Thạch Lam chan chứa những tình cảm đượm buồn, những cảm xúc
mong manh, mơ hồ và tinh tế của cuộc sống. Truyện ngắn của ông “đem đến cho nugời đọc một cái gì nhẹ
nhõm, thơm tho và mát dịu” (Nguyễn Tuân)
-“ Hai đứa trẻ” là một truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật độc đáo của Thạch Lam. Ẩn hiện
kín đáo sau những hình ảnh, giữa những dòng chữ là một tâm hồn Thạch Lam đôn hậu, giàu tình yêu
thương, hết sức nhạy cảm với mọi chuyển biến của lòng người và tạo vật mà ông yêu mến, trân trọng; tiêu
biểu hơn hết đó chính là nhân vật Liên và An.
II/ THÂN BÀI:
Luận điểm 1: Liên là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm.
-Liên từng sống với gia đình ở Hà Nội-một nơi phồn hoa đô thị.Giờ đây, cô phải sống trong cuộc sống
hoàn toàn khác.: tăm tối , tẻ nhạt,vô nghĩa. Mọi thứ ở nơi phố huyện nghèo này từ con người đến cảnh
vật , không gian đều mang một nét u buồn .
- Trong một buổi chiều “êm ả như ru” với những âm thanh quen thuộc hằng ngày, Liên cảm thấy lòng man
mác buồn. Nỗi buồn của Liên bắt nguồn từ chính cuộc sống tẻ nhạt ở nơi đây.
-“Mùi âm ẩm bốc lên , hơi nóng ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá, …Liên tưởng là mùi riêng
của đất, của quê hương này.”. Liên phải là một cô gái có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm lắm mới có thể cảm
nhận rõ ràng mùi vị của cuộc sống xung quanh .Dường như cuộc sống nhạt nhẽo nơi phố huyện đã khắc

sâu vào tâm hồn cô gái trẻ.
-Liên là cô gái lúc nào cũng ưu tư,mang trong lòng nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc trước cuộc đời và trước
những cảnh đời mà cô bắt gặp.
+ Khi thấy mấy đứa trẻ nhà nghèo tìm tòi những gì còn dùng được của những người bán hàng để lại , cô
cảm thấy thương xót chúng nhưng buồn vì bản thân cũng không có tiền.
+Cô thấu hiều và cảm thông cảm thông với sự vất vả của mẹ con chị Tí.
+Nhìn ghánh phở của bác Siêu, Liên nhớ lại cuộc sống tươi đẹp khi còn ở thủ đô.
Sự đối lập giữa hai cảnh sống càng làm tâm hồn Liên thêm trầm tư, đau buồn.

1


Yêu Văn Học !!!
Liên là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm. Cô cảm nhận rõ cuộc sống tù túng của bản thân và của những
người xung quanh ở nơi phố huyện nghèo tăm tối, buồn tẻ. Cũng như bao người khác ở nơi đây ,cô Gái
củng ngày ngày mong chờ môt điều gì đó tươi sáng hơn cho cuộc sống.
Thạch Lam đã rất thành công trong việc khắc hoạ nôi tâm nhận vật Liên ,làm cho tác phẩm mang một
nét đượm buồn, da diết, in sâu trong lòng người đọc .
Luận điểm 2: Liên – một cô bé có trái tim biết đồng cảm, xót xa cho nỗi khổ đau của những người
xung quanh:


Giữa cuộc sống tối tăm nơi phố huyện, Liên vẫn tinh tế nhận ra nỗi bất hạnh của những con người

sống xung quanh, và cô bé dành cho họ những tình cảm thật chân thành và đặc biệt:
-

Khi bắt gặp “mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất” để nhặt nhạnh “bất cứ

cái gì có thể dùng được”, Liên đã “động lòng thương” dù “chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng
nó”.
-

Cảm thương khi nhìn ngôi hàng nước của con chị Tí, với chiếc võng con, vài ba cái bát, một điếu hút

thuốc lào… bày ra rồi lại thu vào vì vắng khách. Và cả gánh phở có ngọn lửa bập bùng của bác Siêu nữa,
cũng vắng khách vì đó là thứ quá xa xỉ...
-

Thể hiện tấm lòng thành khi rót cho cụ Thi hơi điên “một cút rượu ti đầy”


-

Ái ngại và đầy xót xa khi chứng kiến cảnh “gia đình bác Xẩm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt trắng

để trước mặt” khi sự rét mướt của đêm tối đã bao trùm lấy phố huyện.
 Liên nhìn những người xung quanh bằng đôi mắt đầy cảm thông và yêu thương. Mỗi người ở đây đều
có một hoàn cảnh riêng, và một bất hạnh riêng.


Liên không chỉ nhận ra và xót xa cho những số phận nghèo nàn mà cô bé còn động lòng thương cảm

cho những cuộc đời tù túng của con người nơi đây:
-

Đan xen phông nền tối tăm của phố huyện là những kiếp người nghèo khó khổ cực  cuộc sống họ

cũng tối tăm như cái ao tù nơi đây. Họ sống những tháng ngày nghèo khổ quẩn quanh, không biết gì về thế
giới bên ngoài, không hoài bão và khát vọng. Họ cùng nhau “mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống
nghèo khổ của họ”, nhưng dường như bản thân họ cũng không hình dung được thứ ánh sáng diệu kì và
2


Yêu Văn Học !!!
cũng như cuộc sống tốt đẹp hơn mà họ đang khao khát  Mỗi con người ở đây đều sống như những cái
bóng nhập nhòa giữa cuộc đời.
 Hoà vào những kiếp người đó, cô bé Liên – với hồi ức về một tuổi thơ tươi đẹp nơi thành phố phồn hoa
rồi lớn lên phải về nơi phố huyện xơ xác – dường như là người đau khổ nhất trong các nhân vật – nỗi đau
về tinh thần. Cô là người cảm rõ hơn ai hết cái thế giới tối tăm tù đọng mà mình đang sống.
 Do vậy, khi Liên nhìn xa hơn nỗi đau của bản thân để đồng cảm, xót xa cho những mảnh đời quanh
mình thì đó đúng là một trái tim nhân ái thật đáng yêu, đáng quí và đáng trân trọng biết bao.
 Thạch Lam đã tái hiện một thế giới tâm hồn trẻ thơ trong sáng giàu tình yêu thương.
Luận điểm 3: Liên – một cô bé với nhiều mơ ước và luôn hướng tới tương lai tươi sáng hơn.


Liên luôn nuôi dưỡng trong tâm hồn mình nhiều mơ ước:

-

Nếu so với An thì Liên lớn hơn,tiếp xúc nhiều với cuộc sống thành thị hơn.Thế nên khi phái bó mình

trong cái cửa hiệu chật hẹp nơi phố huyện nghèo nàn thì Liên như bị đẩy vào một thế giới khác,như một
người đã quen với ánh nắng mặt trời bỗng dưng bị đẩy vào bóng tối thì cảm giác hụt hẫng, cô đơn là điều
không thể tránh.
-

Dẫu sống trong cái ao tù nơi phố huyện, Liên vẫn tha thiết hướng về phía ánh sáng

+ Phát hiện trong bóng tối của bầu trời ánh sáng của sao, của những ngọn đèn, của những con đom đóm,

+ Nghe thấy trong màn đêm yên tĩnh những âm thanh làm khuấy động không gian và cả tâm hồn
+ Bắt gặp những hoạt động con người như muốn xóa nhòa đi cái hình ảnh cuộc sống vô vị, tối tăm, buồn
tẻ.
 Không chỉ là sự nhạy cảm của tâm hồn trẻ thơ, tác giả đã kín đáo gửi gắm vào đó bao ước mơ của
nhân vật Liên. Cô luôn kiếm tìm và mong ước nguồn ánh sáng có thể đẩy lùi cái bóng tối lạnh lẽo và nhạt
nhòa trong cả không gian và cuộc đời tẻ nhạt nơi phố huyện.


Liên sống với bao khao khát về tương lai, thể hiện rõ nét nhất ở sự chờ đợi chuyến tàu đêm:

3


Yêu Văn Học !!!
-

Cô bé chờ đợi chuyến tàu không phải vì mục đích thu lợi nhuận từ việc bán hàng cho khách mà chỉ vì

một lí do đơn giản: chuyến tàu đến từ Hà Nội, nó như mang trong mình một phần cuộc sống mà Liên đã
xa cách từ lâu. Đoàn tàu đi qua đem lại cho phố huyện tối tăm,tù đọng một luồng ánh sáng,đồng thời cũng
mang lại cho tâm hồn Liên một niềm hy vọng.
-

Chuyến tàu là biểu tượng của khát vọng đổi đời. Đoàn tàu gợi lên trong tâm hồn Liên một thế giới

khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn leo lét của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu . Đối với Liên – nạn nhân và
cũng là chứng nhân của cuộc sống tẻ nhạt nơi phố huyện – chuyến tàu đêm vừa là kỉ niệm, vừa là ước mơ,
khát vọng về một cuộc đời tràn đầy sức sống và hoạt động của con người.
-

Liên đánh thức em dậy từ lúc tàu chưa đến Hơn cả sự buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi, cô bé đón

đợi chuyến tàu đêm với tất cả niềm hân hoan vui sướng. Trong phút chốc, người đọc bắt gặp mơ ước trẻ
thơ bao trùm cả cuộc sống tối tăm nơi đây.
-

Đoàn tàu mang theo ánh sáng, niềm vui, sự hiện đại và giàu sang chỉ vụt qua như một tia chớp để lại

trong lòng Liên biết bao lưu luyến, bâng khuâng và suy nghĩ không lý giải được. Em chìm vào giấc ngủ
với ý nghĩ: “Mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi…1 vùng nhỏ”. Suy nghĩ ấy chứng tỏ Liên đã sớm ý thức
về bản thân mình, sự thức tỉnh cái tôi cá nhân ấy đã gieo vào lòng người đọc hy vọng cô bé Liên có tâm
hồn tươi sáng kia sẽ không còn bị giam cầm trong kiếp sống tù đọng ấy mãi mãi. Rồi Liên sẽ chắp cánh
bay xa như những giấc mơ tươi đẹp của cô bé vậy.
 Giữa bức tranh nơi phố huyện tẻ nhạt, ta bắt gặp niềm khao khát một sự đổi đời tuy còn mơ hồ của
nhân vật Liên. Đó là một sự thức tỉnh cần thiết để khuấy động cuộc sống quá đỗi vô vị và vô nghĩa nơi
này.
 Tâm hồn Liên từ đầu đến cuối vẫn là một tâm hồn trẻ thơ với bao suy nghĩ và ước mơ, khao khát.
Thạch Lam đã nâng niu, trân trọng biết bao thế giới tâm hồn của cô bé, pha lẫn trong đó một niềm xót xa
thương cảm đầy nhân ái và nhân hậu
Nghệ thuật:
-

Tác giả đã thành công trong nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật, nhất là đối với nhân vật Liên. Tác

giả đã thể hiện cảm quan tinh tế nhạy cảm để phát hiện ra mọi biến chuyển của tạo vật và của lòng người.

4


Yêu Văn Học !!!
-

Truyện không có cốt truyện, không hấp dẫn ly kì bằng những chi tiết đầy kịch tính mà bằng chất liệu

hiện thực gần gũi đời sống.
-

Giọng văn nhẹ nhàng, tâm tình, sâu lắng.

-

Lời văn trong sáng, giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu.

 Thể hiện rõ nét đặc trưng phong cách viết truyện ngắn của Thạch Lam.
III/ KẾT BÀI
Thể hiện tâm trạng đợi tàu của chị em Liên, Thạch Lam đã bày tỏ niềm thông cảm và xót th ương về
những kiếp người “nhỏ bé” đang sống lay lắt trong tối tăm và luôn khao khát ánh sáng, tìm lấy hạnh phúc.
Với sở trường về miêu tả tâm trạng nhân vật, câu văn nhẹ nhàng, thiết tha Thạch Lam đã hóa hình ảnh
đoàn tàu đêm và tiếng còi trở thành một thói quen cảm xúc bà ước vọng trong tâm hồn hai đứa trẻ nơi phố
huyện nhỏ bé.

Đề 2: Hai đứa trẻ - Phân tích nhân vật An
I/ MỞ BÀI
- Thạch Lam là một trong những cây bút truyện ngắn xuất sắc của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông là thành
viên của nhóm Tự lực văn đoàn nhưng có một gương mặt riêng so với các nhà văn của Tự lực văn đoàn.
Văn của Tự lực văn đoàn thường đượm nỗi buồn lãng mạn còn văn của Thạch Lam lại chất chứa những nỗi
đau hiện thực. Nó như một thứ “hương hoàng lan” được chưng cất từ những nỗi đời.
- Truyện ngắn Hai đứa trẻ in trong tập Nắng trong vườn (1938), rất tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật
Thạch Lam. Đó là kiểu truyện ngắn trữ tình đượm buồn. Nét phong cách này thể hiện sâu sắc ở truyện ngắn
“Hai đứa trẻ”, không chỉ ở nhận vật chính là Liên, mà còn ở em trai của Liên là An.
- An tuy chỉ là một cậu bé, nhưng giống như chị, An cũng có một tâm hồn nhạy cảm, trái tim trẻ thơ biết yêu
thương và tâm hồn biết mơ ước, khát khao hạnh phúc.
II/ THÂN BÀI
Luận điểm 1: Tâm hồn trẻ thơ mà nhạy cảm, tinh tế
5


Yêu Văn Học !!!
- Nhận thức được những biến động rất khẽ của thời gian (“chiều, chiều rồi…”, “trời nhá nhem tối”, “trời đã
bắt đầu đêm”)
-Cảm nhận được không gian phố huyện nhỏ hẹp, nghèo nàn, vừa thơ mộng lại đượm buồn.
-Tinh tế nhận ra những ánh sáng yêu ớt cuối ngày. Sự có mặt của ánh sáng làm nổi bật bóng tối. “Bóng tối
như một cái gì đang hoạt động”, đang luồn lách, đang bám sát vào mọi cảnh vật, khiến cho tâm hồn trẻ thơ
của An và chị cũng thấm buồn.
Luận điểm 2. Trái tim biết yêu thương, thông cảm với những kiếp sống tù đọng
- Giống như chị, An cũng biết thương chị Tí, ngày mò của bắt ốc, đêm lại dọn hàng nước mà chẳng kiếm
được bao nhiêu
- Thương những đứa trẻ nghèo lom khom nhặt nhạnh trên nền đất sau buổi chợ
- Thương gia đình bác xẩm “chưa hát vì chưa có người nghe”
- Thông cảm với bà cụ Thi hơi điên
 Tuy không sâu sắc và tinh tế như Liên, nhưng An cũng có tâm hồn biết yêu thương những kiếp người
khổ sở, tàn tạ nơi phố huyện nghèo, tù túng
Luận điểm 3. Tâm hồn biết ước mơ về một tương lai tươi sáng
- Vì cảnh nhà sa sút, An cùng chị là Liên phải theo gia đình về vùng quê hẻo lánh, trông coi cửa hàng hộ mẹ,
tối ngủ luôn ở cửa hàng.
- An không như Liên, tâm hồn trẻ thơ của cậu chưa hiểu và chịu đựng nhưng nỗi đau như chị. Tuy sớm giã
từ tuổi thơ êm đềm, cậu vẫn tìm được một niềm vui, một nỗi mong mỏi là được chờ đợi, và ngắm nhìn đoàn
tàu từ Hà Nội chạy qua trước cửa hàng mỗi đêm
- An buồn ngủ ríu mắt nhưng vẫn dặn với chị: “Chừng nào tàu đến, chị đánh thức em dậy nhé!”. An đợi tàu
không phải để bán hàng mà vì muốn được nhìn chuyến tàu - hoạt động cuối cùng trong đêm.
- Khi tàu đến, An “nhỏm dậy”, “dụi mắt cho tỉnh hẳn”  cậu bé rất háo hức và vui mừng khi đoàn tàu đến,
mặc cho cơn buồn ngủ còn chưa dứt hẳn.
- Câu hỏi của An thể hiện tâm trạng mong chờ một đoàn tàu náo nhiệt, đông đúc như mọi ngày  hình ảnh
đoàn tàu đã được An khắc ghi vào trong trí nhớ như một thói quen.

6


Yêu Văn Học !!!
- Khi đoàn tàu đi khỏi, An giục chị đi ngủ  nỗi buồn khi tàu đi khỏi của cậu bé không nhiều bằng chị. Đối
với An, đoàn tàu như chỉ đơn giản là một sự gợi nhớ, một mơ ước của cậu bé.
- An không suy tư, không buồn và tâm trạng như Liên, nhưng đối với cậu, đoàn tàu cũng mang một ý nghĩa
riêng, mang mong ước cũng như niềm vui nhỏ nhoi cho An trong cuộc sống tẻ nhạt ở phố huyện.
- Đoàn tàu gợi nhớ cho An về một cuộc đời xưa cũ, và khơi trong lòng cậu những ước mơ, khát khao mới,
mơ về Hà Nội, về những đổi thay, thoát khỏi cuộc đời buồn chán, quẩn quanh nơi phố huyện tù túng.
Nghệ thuật
- Truyện không có cốt truyện, không hấp dẫn, không có nhiều chi tiết kịch tích, mà có nhiều hiện thực gần
gũi, sinh động.
- Thiên về miêu tả nội tâm nhân vật, thể hiện cảm qua tinh tế, nhạp cảm trước mọi biến chuyển của tạo vật
và lòng người.
- Giọng văn nhẹ nhàng, tam tình sâu sắc
- Lời văn trong sáng, giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu
 Thể hiện rõ phong cách Thạch Lam
III/ KẾT BÀI
Thạch Lam là một nhà văn lãng mạn tiêu biểu của Tự Lực Văn Đoàn, thế nhưng ông lại có một lối đi riêng
khiến văn chương của ông vừa tràn đầy vẻ đẹp lãng mạn mà vẫn đậm chất hiện thực. Truyện ngắn tiêu biểu
Hai đứa trẻ của ông đã giúp người đọc không chỉ nhìn ra sự thực cuộc đời mà còn thấy được những giấc mơ
lãng mạn của con người dù cho họ có bị bỏ rơi trong nghèo khổ. Và nhân vật trung tâm của câu chuyện đó
là chị em Liên. An, tuy không sâu sắc, nhạy cảm và chịu nhiều nỗi đau như Liên, nhưng cậu cũng mang một
tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, một trái tim giàu tình yêu thương, biết mơ ước, biết khát khao được thay đổi
cuộc đời.

7



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×