Tải bản đầy đủ

XA HOI DAN CHU LA XU THE NGAY NAY

Nguyễn Thị Quỳnh Mai-Luật K29a
Huế 02/11/2007

Xã hội Dân chủ là xu thế ngày nay ?

? Thể chế chính trị nào cho tương lai đất nước? Trước nay đã có nhiều người quan
tâm bàn bạc. Hiển nhiên những tìm tòi cân nhắc là cần thiết. Dưới đây là một tiếng nói
khác
bổ
sung
cho
cuộc
thảo
luận
về
con
đường
tương
lai.
Nhưng có một số điểm cần lưu ý khi xem xét con đường "xã hội dân chủ": trái với lối
nhìn nhận của một số đảng chính trị Đông Âu, chủ nghĩa xã hội dân chủ không phải là

chọn lựa dễ dãi của các nước cựu cộng sản chỉ vì cái nhãn hiệu "xã hội" và "dân chủ";
con đường dân chủ xã hội mà các nước tư bản tiền tiến theo đuổi hiện nay mang màu
sắc khác biệt về chất với con đường xã hội dân chủ của các nước độc tài giấu mặt;đối
với Việt Nam, đó là con đường hoàn toàn mới cho Việt Nam, mới như tất cả những con
đường dân chủ khác -ngoại trừ trường hợp người Việt cũng muốn dùng cái vỏ "xã hội"
và "dân chủ" để che giấu bộ mặt chính trị độc tài. Đó là những yếu tố mà Tập Hợp Dân
Chủ Đa Nguyên đã phải xem xét khi đưa ra chọn lựa như đã ghi trong Thành Công Thế
Kỷ
21
Dự
Án
Chính
Trị
Dân
Chủ
Đa
Nguyên
Ra đời từ hơn 100 năm trước, ngày nay lý tưởng Xã hội Dân chủ (Chủ nghĩa Xã hội
Dân chủ) đã đơm hoa kết trái trên tuyệt đại đa số các nước công nghiệp phát triển
(Việt
nam
gọi

các
nước

bản).
Rất nhiều nhà nghiên cứu về Toàn cầu hóa cho rằng mục tiêu chung của các quốc gia
trong thời đại Toàn cầu hóa về mặt kinh tế là nền kinh tế thị trường mang tính xã hội
và về mặt chính trị là hệ thống chính trị trên cơ sở lý tưởng Xã hội Dân chủ hiện đại.
Hiện nay, Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa (Socialist International, viết tắt: SI) là một tổ
chức của các đảng phái chính trị lớn nhất thế giới với 143 thành viên và đại diện là các
tổ chức, các đảng theo theo lý tưởng Xã hội Dân chủ ở 140 quốc gia khắp các châu
lục.
Trong đó có tất cả các chính đảng cầm quyền nổi tiếng ở các nước công nghiệp phát
triển và đa số các nước châu Âu như: Đảng Xã hội Dân chủ Đức (Social Democratic
Party of Germany SPD) với các thủ tướng Willy Brandt, Helmut Schmidt tại Tây Đức
trước kia và mới đây là thủ tướng Schroeder của nước Đức thống nhất; Đảng lao động
của thủ tướng Anh T. Blair hiện nay (The Labour Party, Việt nam chủ ý dịch sai là Công
đảng Anh); Đảng Xã hội Chủ nghĩa Pháp của tổng thống F. Mitterand (Socialist Party

of France, Việt nam dịch sai là Đảng Xã hội Pháp). Vào đầu thế kỷ 21, những người
XHDC đã cầm quyền ở 12 trong số 15 nước của Liên minh Châu Âu.
Điểm

lại

lịch

sử

Quá trình công nghiệp hóa ở Châu Âu vào thế kỷ 19 đã dẫn đến bần cùng hóa người
lao động, hình thành giai cấp vô sản. Nó cũng dẫn đến sự xuất hiện phong trào công
nhân và công đoàn như lực lượng chính trị đối lập giới chủ, bảo vệ quyền lợi công
nhân, đòi công bằng xã hội. Các nhà hoạt động chính trị theo đuổi mục tiêu xã hội lấy
tinh thần Tự do- Công bằng-Bác ái làm nền tảng tư tưởng như vậy bắt đầu được gọi là
những
người
theo
chủ
nghĩa

hội
(CNXH).
Về sau, họ phân hóa thành hai nhóm chính: nhóm những người Cộng sản mà Các Mác
là đại diện tiêu biểu với quan niệm CNXH là giai đoạn trước chủ nghĩa cộng sản
(CNCS). CNXH ở đây được xây dựng trên những quan điểm của Mác về nhà nước, về
quyền lực và chuyên chính vô sản. Nhóm thứ hai chịu ảnh hưởng mạnh của Ferdinand
Lassalle. Sự khác biệt quan điểm giữa Mác và Lassalle cũng chính là sự khác biệt cơ
bản
đầu
tiên
giữa
những
người
CS

những
người
XHDC:


Đối
- Nhà nước là
cấp thống trị.
thống trị. Việc
giai cấp thống
áp.

với
Mác:
công cụ đàn áp của giai cấp thống trị, nhằm bảo vệ quyền lợi của giai
Hệ qủa: người nắm giữ quyền lực nhà nước phải là người của giai cấp
bầu cử toàn dân chọn người nắm chính quyền là không cần thiết đối với
trị và là trò hề đối với giai cấp bị trị. Nhà nước nào cũng là bộ máy trấn

- Giai cấp công nhân muốn nắm quyền phải dùng bạo lực cách mạng đập tan bộ máy
chính quyền cũ, nhà nước cũ mà xây dựng chính quyền, nhà nước mới.
- Lịch sử nhân loại là lịch sử đấu tranh giai cấp. Trong cuộc đấu tranh ấy, giai cấp này
loại bỏ giai cấp khác và xây dựng bộ máy chuyên chính của mình. Nếu vô sản nắm
quyền thì đó là chuyên chính vô sản, ngược lại là chuyên chính tư sản.
Theo

Lassalle:

- Nhà nước là một tổ chức của mọi thành viên xã hội, trong đó họ có thể liên hiệp,
thỏa thuận với nhau nhằm tạo dựng cho mình một cuộc sống có nhân phẩm. Nhà nước

vậy
không
phải

công
cụ
đàn
áp
của
chính
quyền.
- Trong một nhà nước như vậy, điều kiện tiên quyết để nắm quyền lực tối cao không
phải là bạo lực mà bằng dân chủ, bằng bầu cử tự do, công bằng.
- Để xây dựng xã hội mới, giai cấp công nhân phải cải biến, cải tổ xã hội cũ trong hòa
bình chứ không phải bằng đấu tranh cách mạng lật đổ, tiêu diệt cái cũ.
Các chính đảng XHDC phương Tây đều theo quan điểm của Lassalle. Sinh thời, Mác gọi
họ một cách khinh miệt là „bọn không tưởng“ và CNXH mà họ theo đuổi là „CNXH
không tưởng“. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nước Đông Âu xây dựng thành
công nhà nước chuyên chính vô sản đã rất hãnh diện gọi mình là các nước theo „chủ
nghĩa

hội
hiện
thực“.
Lấy Tự do- Công bằng -Bác ái (Tình đoàn kết anh em) làm giá trị nền tảng, các chính
đảng XHDC tuyên bố phủ nhận chuyên chính vô sản, công nhận thể chế dân chủ và
khẳng định chỉ có thể xây dựng được một xã hội Tự Do- Công bằng- Bác Ái khi tham
gia cầm quyền thông qua bầu cử tự do trong một xã hội dân chủ, đa nguyên. Nếu như
mục tiêu cũng như phương thức hành động của chủ nghĩa CS được thể hiện một cách
trần trụi nhất qua tuyên bố của Mác: ''Điều cốt lõi là phải thay đổi thế giới, chứ không
phải chỉ lý giải nó một cách khác nhau như các triết gia đã làm ! '', thì ngược lại,
những người XHDC chủ trương không thay đổi thế giới mà tôn trọng sự phát triển tự
nhiên
của
nó.
Họ chỉ tham gia vào quá trình đó với tư cách là những thành viên bình đẳng trong xã
hội nhằm hướng nó đến những thành tựu tốt đẹp, hợp với ước nguyện tự nhiên của
con người. Bởi một khi không tôn trọng sự phát triển tự nhiên ấy, muốn bắt nó thay
đổi, thì hiển nhiên câu hỏi tiếp theo phải là: thay đổi như thế nào, theo cách nhìn của
ai và vì cái gì ? Câu trả lời đối với những người CS thật đơn giản, rõ ràng : Theo cách
nhìn của Các -Mác, vì quyền lợi của giai cấp công nhân với đại diện duy nhất là đảng
CS.
Các

giá

trị

không

đổi

Công bằng trong đối xử giữa các tầng lớp, các thành viên trong xã hội. Tình đoàn kết
đượi coi là một trong những giá trị cơ bản tạo nên xã hội loài người. Nó là cũng sự
đoàn kết ủng hộ lẫn nhau giữa các quốc gia. Nếu không có tình đoàn kết với công
nhân và những người nghèo khổ ở các nước đang phát triển thì chắc chắn cũng sẽ
không có viện trợ phát triển của các nước công nghiệp phát triển. Hòa bình là điều
kiện tiên quyết để con người xây dựng được xã hội như họ mong muốn. Các giá trị nền


tảng này xuyên suốt trong toàn bộ chương trình, từng lĩnh vực hoạt động của đảng và
chính
quyền
do
các
đảng
XHDC
nắm.
Sau năm 1945, các đảng XHDC thường xuyên cầm quyền ở tất cả các nước công
nghiệp phát triển, các nước Tây Âu, Bắc Âu, đã góp phần quyết định vào việc xây
dựng thành công nhà nước pháp quyền dân chủ, xã hội công bằng văn minh và thịnh
vượng. Tuy nhiên, sự kiên định các giá trị nền tảng trên không phải là nguyên nhân
duy nhất quyết định thành công vang dội của phong trào XHDC. Chủ nghĩa XHDC
không phải là một giáo điều cứng nhắc. Trong thực tiễn, các đảng XHDC đã thay đổi
quan điểm, nguyên tắc hoạt động một cách uyển chuyển nhằm thích ứng với sự vận
động không ngừng của xã hội. Những thay đổi quan điểm quan trọng nhất là bản chất
giai cấp của đảng, vai trò của nhà nước, quan hệ giữa kinh tế thị trường và phát triển

hội.
Ngay từ khi ra đời, đảng XHDC đã được xác định là đảng của giai cấp công nhân.
Nhưng sự phát triển kinh tế-xã hội ở các nước phương Tây sau chiến tranh thế giới lần
thứ hai đã chứng tỏ quan niệm giai cấp cứng nhắc của Mác là sai lầm. Các đảng XHDC
đã có những tranh cãi nội bộ gay gắt để cuối cùng khẳng định họ không còn là đảng
của giai cấp mà là đảng của toàn dân. Tại kỳ họp ban chấp hành trung ương đảng lao
động Anh vào năm 1999, thủ tướng Anh T. Blair đã đặt dấu chấm hết cho các cuộc
tranh luận về tính giai cấp của các đảng XHDC bằng tuyên bố nổi tiếng: „Cuộc đấu
tranh giai cấp đã hết thời nhưng cuộc đấu tranh vì sự công bằng-bình đẳng thực sự
mới
chỉ
bắt
đầu“.
Theo cách hiểu XHDC một cách truyền thống thì nhà nước là người cầm trịch, điều
chỉnh các mâu thuẫn kinh tế-xã hội, hiệu chỉnh những lĩnh vực trong đó sự chăm sóc
về mặt xã hội không được bảo đảm. Nhưng dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ SI nổi tiếng
và là thủ tướng Tây Đức Willy Brandt, phong trào XHDC đã từ bỏ quan điểm „nhà nước
hóa công cụ sản xuất“. Hiện nay, đa số các đảng XHDC chia sẻ quan điểm nhà nước
không can thiệp vào hoạt động thị trường, nó chỉ được phép can thiệp vào nơi nào thị
trường
bất
lực.
Có thể nói không có phong trào XHDC cũng không có sự thành công của nền kinh tế
thị trường mang tính XH. Ở đây đảng XHDC Đức đóng vai trò rất quan trọng. Họ đã
tham gia tích cực vào cuộc thảo luận toàn dân nhằm chọn một hình mẫu phát triển
kinh tế tối ưu cho nước Đức (Tây Đức) bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. Các kiểu
mẫu kinh tế được đưa ra thảo luận là: Kinh tế kế hoạch, Kinh tế thị trường tự do, Kinh
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Kinh tế thị trường mang tính XH (tiếng
Đức:
soziale
Marktwirtschaft).
Nước Đức đã chọn nền kinh tế thị trường mang tính XH. Về sau, cánh tả trong đảng
XHDC Đức có vài lần đề nghị tranh luận có nên thực hiện kinh tế thị trường theo định
hướng XHCN hay không, nhưng thất bại. Thành công kinh tế của Tây Đức đã lan rộng
ra nhiều nước khác. Hiện nay nền kinh tế ở tất cả các nước công nghiệp phát triển (trừ
Mỹ và Canada), các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Đài Loan, Chile, và một số nước
khác
đều

kinh
tế
thị
trường
mang
tính
XH.
Thời

toàn

cầu

hóa

Bước vào thời đại Toàn cầu hóa, phong trào XHDC đón nhận những thử thách mới
bằng những thay đổi quan điểm được biết đến dưới tên gọi „Con đường thứ 3“. Chính
Olof Palme- thủ tướng Thụy điển bị ám sát năm 1986- đã đưa ra phương hướng của "
Con đường thứ 3 „ (tredje vaegen) cho Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ (SAP) của
ông. Những người XHDC kế tục Palme, để giữ ổn định ngân sách và thúc đẩy kinh tế,
đã buộc phải hy sinh một cách đau đớn mô hình phúc lợi và công bố "chương trình tu
sửa tàn nhẫn nhất châu Âu" ( lời thủ tướng Göran Persson). Đây là sự thay đổi không
thể hình dung được đối với một đảng XHDC. Vì từ hơn 100 năm nay, dù ở bất cứ đâu
thì tiếng nói XHDC luôn là đứng về phía người lao động và tấn công bất cứ kẻ nào
kiếm
lợi
nhuận
từ
công
việc
ăn
lương
của
họ.


Nhưng sự tàn nhẫn Thụy Điển đem lại thành công: các hệ thống xã hội, sức khỏe, giáo
dục tiếp tục nằm gần như hoàn toàn trong tay nhà nước, tỉ lệ thất nghiệp hạ gần một
nửa, ngân sách lại bội thu, tỉ số tăng trưởng cao nhất Châu Âu.
SI trong hội nghị vào ngày 8.11.99 ở Paris đã muốn thống nhất phương hướng cho
tương lai phong trào Xã hội Dân chủ. Ngay sau đó, vào ngày 20, 21 tháng 11, tổng
thống Ý, Massimo D'Alema, đã tiếp các đồng chí của mình: Thủ tướng Pháp Jospin,
Thủ tướng Đức Schröder, Thủ tướng Anh Blair , tổng thống Mỹ Bill Clinton, thủ tướng
Braxin Fernando Henrique Cardoso và chủ tịch Hội Đồng Liên Minh Châu Âu Romano
Prodi tại Florenxia, trong cuộc họp "thượng đỉnh những người XHDC chủ trương hiện
đại hóa". Tổng thống Clinton cũng muốn cuộc họp này sẽ đưa SI vào trách nhiệm thực
hiện
phương
hướng
XHDC
chung
mới.
Nhưng
không
thành
công.
Theo thủ tướng Anh T. Blair, thủ tướng Đức Schroeder và tổng thống Clinton thì hoạt
động thực tiễn của những người XHDC càng ít bị ràng buộc vào ý thức hệ tư tưởng bao
nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhà nước cần phải dành cho đồng vốn tư bản mức độ tự do
và uyển chuyển tối đa. Nền kinh tế và các nhà kinh doanh cần có "đầy đủ không gian
hoạt
động"
để

thể
phát
tiết
hết
"phép
lạ
thị
trường".
Ngược lại, những người XHDC Pháp cho rằng „Toàn cầu hóa không làm nhà nước bất
lực“. Thủ tướng Jospin trong bài "Con đường dẫn tới một thế giới công bằng hơn"
tuyên bố : „không được phép gạt bỏ chính sách phân phối lại và "sự quái đản của trị
trường" cần phải được đấu tranh ngăn chặn. Nhưng trong thực tiễn, chính phủ đảng
XHCN của ông đã phải thực hiện các chính sách xoa dịu giới chủ với lập luận „người ta
không thể chỉ huy nền kinh tế được nữa“. Quản lý nhà nước kiểu Pháp dường như là
nói
tả,
làm
hữu.
Các đảng XHDC cầm quyền vùng Scandinavia như ở Thụy Điển, Phần lan, Na uy không
phủ nhận tự do của các doanh nghiệp nhưng lại thực hiện các chính sách an sinh xã
hội với sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước và mức thuế cao đánh vào người lao động,
tài
sản.
Cái nào trong ba mô hình chính: hướng vào thị trường như Anh, Đức, nhà nước quản
lý kiểu Pháp, hay nhà nước phúc lợi thuế cao kiểu Scandinavia sẽ bảo đảm thành công
cho phong trào XHDC hiện đại? Quốc tế XHCN và Tổng thống Clinton đã không thể đưa
ra phương hướng chung trả lời câu hỏi này. Bởi giản dị là phong trào XHDC ngày nay
đã được giải phóng khỏi sự ràng buộc truyền thống vào ý thức hệ tư tưởng.
Dựa trên giá trị nền tảng là Tự do-Công Bằng-Tình đoàn kết và Hòa bình - những giá
trị nền tảng chung của nhân loại- mỗi đảng XHDC không có một bức tranh vẽ sẵn về
xã hội mình hướng đến. Mỗi đảng có cách đi riêng phù hợp từng nước. Họ hoạt động
không theo chủ thuyết, vì chủ thuyết, mà vì con người, vì sự phát triển hài hòa giữa
kinh tế và xã hội, vì sự bảo vệ và phát triển hài hòa quyền lợi của mọi thành viên
trong xã hội. Có thể nói, nguyên tắc hoạt động chung của họ chỉ gói gọn trong hai chữ
"Hài
hòa".
Sau khi các nước “XHCN hiện thực” ở Đông Âu sụp đổ, nhiều đảng CS ở đó đã tách ra
hoặc chuyển thành các đảng XHDC và nhờ đó trở thành đảng cầm quyền. Chẳng hạn
tại Ba Lan, Tiệp, Bun ga ri, Hungari. Vào năm 1992, đoàn đại biểu đảng CSVN do ông
Đào Duy Tùng ủy viên bộ chính trị dẫn đầu đã đến thăm đảng XHDC Đức, thăm trường
đào tạo cán bộ của đảng này. Hai bên đã bàn về khả năng chuyển đảng CSVN thành
một đảng XHDC. Tuy nhiên khả năng này sau đó đã không được nhắc đến ở VN nữa.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×