Tải bản đầy đủ

MỘT THÔNG điệp từ mẹ TRÁI đất: THẾ nào là GIÀU có?

(Một câu chuyện đầy chất tâm linh nhưng có thật từ David Bey – một vị khách đến ở homestay
Airbnb nhà tôi, mang lại những bài học đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc)

Thông điệp từ Mẹ Trái Đất: Thế nào là giàu có ?
David Bey, 49 tuổi, sinh ra ở Philadelphia (Mỹ), nhưng hiện đang sống tại Chiang Mai (Thái Lan),
là một vị khách vô cùng đặc biệt mà tôi có vinh dự được đón tiếp từ ngày 22 – 25 tháng 10. Khi
đọc profile của David trên trang Airbnb, tôi đã vô cùng háo hức, vì ông có nhiều mối quan tâm
chung với mình: thiền định (theo trường phái Vipassana), ăn chay (ông đã ăn chay 36 năm!), tập
yoga và có niềm tin mạnh mẽ vào sự sắp xếp kỳ diệu của Vũ trụ – một niềm tin đến từ cuốn
sách ông yêu thích nhất, và cũng là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất trên thế giới –
Nhà giả kim (The Alchemist) của nhà văn Paulo Coelho.


David, Kim và tôi tại nhà hàng Hum tối ngày 23.10
Buổi tối Chủ nhật, ngày 23/10, trời mưa tầm tã, mình đã cùng David và một chị nữa tên Kim, chủ
nhà của một homestay khác, đến nhà hàng chay Hum trên đường Võ Văn Tần để dùng bữa tối.
Tại đây, mình đã nghe David kể về một trong những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất của ông,
một câu chuyện mà ông đã có cơ hội nói chuyện cùng Mẹ Trái Đất (Mother Earth). Sau đây là
câu chuyện của ông:
Vào năm 2004, có một sự thúc giục kỳ lạ bên trong David, nói ông hãy đi đến Peru, để tìm hiểu
về Mẹ Trái Đất (mà ở Peru, người ta dùng tiếng Tây Ban Nha, gọi Mẹ Trái Đất là Pachamama –

với mama có nghĩa là mẹ, còn Pacha có nghĩa là không gian và thời gian). Luôn tin vào trực giác
bên trong mình và sự sắp đặt của Vũ trụ, David quyết định nghe theo sự thúc giục ấy. Trước
chuyến đi, ông có trò chuyện với một người bạn ông, người cũng có thiên hướng tâm linh. Thật
kỳ lạ, người bạn này có khả năng nhìn thấy trước chuyến đi của David, và nói rằng ông sẽ đến
một vùng đất (mang một cái tên khó nhớ tiếng Tây Ban Nha) thuộc vùng núi La Casa Del
Abuelo. Người bạn này nói khi David đến Peru, hãy gặp những vị thầy tu ở đây, và nói cho họ
cái tên ở vùng đất ấy. Và thế là David lên đường.
Đến Peru, David gặp hai vị thầy tu: một già, một trẻ. Nhớ lời dặn của bạn mình, David nói tên
vùng đất nọ cho họ. Nghe xong, người thầy tu già sửng sốt: “Rất ít người biết được vùng đất ấy,
thậm chí là những người dân địa phương cũng không biết, và từ trước tới giờ chỉ có những vị
thầy tu mới đến được đó thôi. Đi đến đó mất khoảng 7 giờ đồng hồ, và đường đi là rất, rất khó
(vị thầy tu già nhắc đi nhắc lại là đường đi rất gian khó, khiến David cũng bắt đầu cảm thấy căng
thẳng theo). Nhưng được rồi, chúng tôi sẽ dẫn anh đến đó, có lẽ đây là số mệnh dành cho anh.
Nhưng trước khi đi, chúng ta cần làm một vài nghi thức, để cầu xin sự bảo vệ cho anh. Và trên
đường đi, anh cần phải tuyệt đối giữ im lặng (mình có thể hiểu điều này, vì chỉ khi hoàn toàn im
lặng, chúng ta mới có thể tiếp cận được với Cái Toàn Thể (The Whole), hay Vũ trụ, hay Thượng


Đế, hay Mẹ Trái Đất…bất cứ cái tên nào mà bạn muốn gọi). Và ba người họ bắt đầu cuộc hành
trình.
Đúng như vị thầy tu già nói, đường lên núi là một chặng đường dốc, đầy hiểm trở, chông gai. Họ
phải bước đi từng bước, từng bước nhỏ một. Thời tiết thì vô cùng khắc nghiệt, cỏ dưới chân thì
ẩm ướt, trơn trượt. Đoạn David trượt chân, và người thầy tu trẻ phải chộp lấy tay ông níu lại,
còn đồ ăn mang theo của David thì rớt lăn lóc cùng những hòn đá xuống núi sâu. Đi được vài
tiếng, David thấm mệt, nhưng đang phải trong tình trạng tuyệt đối yên lặng, nên ông chỉ thầm
nghĩ: “Làm ơn, hãy dừng lại nghỉ một chút thôi!”. Thật kỳ lạ, ngay lúc ấy, người thầy tu trẻ quay
lại, nói: “Được rồi, chúng ta dừng chân ở đây một chút”. Rồi họ tiếp tục lên đường. Bốn mươi
lăm phút sau, thiếu oxy, cơ thể đau đớn, David lại thầm nghĩ: “Làm ơn, hãy dừng lại một chút
thôi”. Và một lần nữa, người thầy tu trẻ lại quay lại, anh ta trấn an: “Cố lên nào, chỉ một chút nữa
thôi là chúng ta đến nơi rồi!”. David sửng sốt, nghĩ: “Anh ta có thể đọc được suy nghĩ của
mình!!”. Và rồi họ cũng đến nơi – một thung lũng ở gần đỉnh núi. Mưa chợt rơi xối xả khiến ba
người bọn họ chỉ kịp dựng lều, quẳng hết mọi đồ đạc vào trong. Khi mưa dần ngớt, hai vị thầy tu
bảo David hãy tản bộ một mình ra ngoài khu thung lũng, còn họ sẽ ở lại lều chờ.

Cuộc đời David chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng thuần khiết đến vậy (ảnh minh họa)
David đi ra ngoài khoảng không gian bên ngoài lều, lòng một chút lo lắng, một chút hứng khởi.
Đi được một đoạn, ông bắt gặp một dòng suối. Ông chợt ngỡ ngàng, vì trước mặt ông là một
khung cảnh đầy hùng vĩ và nên thơ. Cuộc đời David chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng
nào thuần khiết đến vậy. Bỗng ông giật mình khi nghe thấy một tiếng nói đâu đó vang lên:
_“Chào mừng (Welcome)”.

_David hoảng hốt, nghĩ: “Ai nói thế kia?”.
_Giọng nói ấy lại vang lên: “Chào mừng conđã đến đây, ta chính là Mẹ Trái Đất!”.
Một lần nữa, David sửng sốt, nghĩ: “Làm thế nào mà mình có thể nghe được Mẹ Trái Đất, và
bằng tiếng Anh?”
Một đoạn đối thoại diễn ra giữa Mẹ Trái Đất và David, và đây chính là phần sâu sắc nhất, và
đọng lại trong tôi nhiều nhất:
_”Có phải con đang muốn biết thế nào là sự giàu có (từ chính xác mà anh dùng là abundance)?”
– Mẹ Trái Đất hỏi.


_”Vâng”. David đáp, lòng cảm thấy kỳ lạ, vì đúng là trước giờ ông luôn tự hỏi, thế nào là thực sự
giàu có?
_Hãy nhìn theo dòng suối lên trên gần đỉnh núi, con có biết dòng suối bắt đầu chảy từ đâu
không?
_David nhìn lên, đáp: “Không, con không biết”.
_Mẹ Trái Đất lại hỏi: “Hãy nhìn xuống chỗ dòng suối chảy đi, con có biết nó chảy về đâu không?”
_”Không, con không biết” – David nhìn xuống, và lại đáp.
_Bây giờ, hãy nhìn xuống dòng suối đang chảy dưới chân mình. Hãy ngồi xuống, và uống một
ngụm nước.
David làm theo, cúi xuống, hứng dòng nước bằng hai lòng bàn tay mình và uống. Chưa bao giờ
ông có cảm giác uống một ngụm nước ngọt, trong trẻo và mát lành đến vậy.
_”Hãy uống thêm một ngụm nữa” – Mẹ Trái Đất lại nói, và David uống thêm một ngụm nữa.
_”Hãy uống thêm một ngụm nữa”, và David lại làm theo.
Lúc này, sau khi David đã uống ba ngụm nước, Mẹ Trái Đất nói: “Đây chính là sự giàu có của
cuộc sống. Con không cần biết dòng suối bắt nguồn từ đâu. Con cũng không cần biết
dòng suối sẽ chảy đi đâu. Con chỉ cần biết dòng suối đang chảy qua dưới chân con ngay
lúc này, ngay tại đây. Con chấp nhận, biết ơn, tận hưởng sự trong trẻo, mát lành của nó.
Thế là đủ. Chấp nhận, biết ơn, tận hưởng dòng suối ngay lúc này, ngay tại đây, đó chính
là sự giàu có của cuộc sống”.
Một sự bừng sáng trong tâm trí của David. Dường như có một dòng năng lượng, một lòng biết
ơn đang ngập tràn trong trái tim ông. Giờ thì ông đã hiểu giàu có chẳng liên quan gì đến việc
mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng, hay bao nhiêu tài sản, vật chất mà
mình sở hữu. Giàu có, chỉ đơn giản, là chấp nhận, biết ơn và tận hưởng những điều tốt
đẹp, đôi khi giản đơn ngay trong lúc này, ngay tại nơi đây. Sự giàu có, và hạnh phúc thực
sự nằm ở phút giây hiện tại, chứ không phải nằm ở quá khứ – những chuyện đã qua; hay
tương lai – những chuyện chưa đến.
Đoạn, Mẹ Trái Đất thì thầm với David: “Hãy quay trở về và chia sẻ thông điệp này với loài người.
Hãy nói với loài người rằng, ta đã tha thứ cho họ. Tất cả những gì ta muốn, đó là họ hãy quay
trở về NHÀ (home)”.

Bạn đang đối xử như thế nào với cây dừa cuộc sống mình?
Cảm thấy đầy xúc động, tôi hỏi David: “Thế ông đã chia sẻ thông điệp này với những người khác
như thế nào?”.
Ông đáp: “Tôi đi du lịch đến nhiều nơi. Đến mỗi nơi, tôi lại chia sẻ câu chuyện này của mình với
những người tôi gặp. Đôi khi tôi có những buổi nói chuyện với những nhóm nhỏ. Gần đây nhất,
tháng tư vừa rồi, tôi gặp một chủ của một doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp ở Ấn Độ. Sau
khi nói chuyện với tôi, anh ấy nói: “Anh hãy dành một ít thời gian để nói chuyện với nhóm người
của tôi sáng mai nhé”.
Sáng hôm sau, một nhóm khoảng 40 người quay quanh David. Ông lúng túng, không biết nên
nói gì với họ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông lắng lại, và gửi lời cầu xin hỗ trợ đến với Mẹ
Trái Đất, và ông nhận được trở lại một thông điệp: Hãy bắt đầu với cây dừa ở ngoài kia.
Thế là David nói với nhóm người: “Các bạn hãy nhìn cây dừa cao ở ngoài kia. Các bạn sẽ làm
như thế nào để lấy những trái dừa? Có ba lựa chọn: A/ Bạn rung lắc thật mạnh cây dừa, để các
trái dừa rớt xuống; B/ Bạn chặt cây dừa; và C/ Bạn trèo từng bước lên để hái dừa?”
Mọi người nhìn anh, tỏ vẻ kỳ cục với câu hỏi, họ đáp: “Dĩ nhiên là phương án C rồi”. Lúc này,
David mới nói: “Đúng vậy, nhưng tại sao con người chúng ta lại cứ sống theo phương án A và
B?”. Một bầu không gian yên lặng chợt bao trùm căn phòng. Người đăm chiêu nhíu mày, người
chóng cằm suy nghĩ.
Đợi một lúc, David tiếp tục nói: “Lựa chọn A, nếu bạn rung lắc cây dừa, thì có nguy cơ là các trái
dừa sẽ rớt xuống đầu bạn, và bạn sẽ chết. Ấy thế mà chúng ta cứ rung lắc dữ dội cuộc sống


của mình, và để một mớ thứ chẳng tốt đẹp gì rớt vào đầu chúng ta. Tệ hơn nữa, lựa chọn
B, chúng ta chặt cây dừa của mình, mà không nhận ra rằng khi làm vậy, cây dừa sẽ chết, và rồi
chúng ta sẽ chẳng còn dừa để mà uống nữa. Và chúng ta đang đối xử với Mẹ Trái Đất của
chúng ta theo cách như vậy: chặt rừng, tàn phá hệ sinh thái, các nhà máy gây ô nhiễm môi
trường, v.v. Chúng ta chỉ để ý đến những cái lợi trước mắt, mà không màng đến những
hậu quả về sau. Tệ hơn nữa, chúng ta đang giết hại lẫn nhau: chiến tranh, bỏ hóa chất
vào thực phẩm, v.v. Con người đang tự giết chết mình. Nhiều người thường nhắc đến Giấc
mơ Mỹ (The American Dream), nhưng đối với tôi, nên gọi đó là Cơn ác mộng thì chính xác
hơn. Cái tôi của nhiều người ở đây rất lớn. Họ luôn muốn có nhiều hơn, và dường như không
bao giờ là đủ. Và để có nhiều hơn, họ bất chấp mọi thứ, kể cả việc chà đạp lên chính đồng loại
và phá hủy nơi sinh sống của chính mình. Bạn không cần một giấc mơ, cái bạn cần là sự
tỉnh thức.“
Cuộc sống thực sự và ý nghĩa là cuộc sống ở lựa chọn C: chúng ta leo từng bước, từng
bước lên để hái trái dừa, để đạt những thành quả mà ta mong muốn. Nó sẽ khó khăn, nó
sẽ chậm chạp, nhưng điều đó khiến chúng ta trân quý thành quả mà chúng ta đạt được.
Một vận động viên đạt được thành tích mà chẳng cần phải nỗ lực nhiều thì anh ta cũng sẽ chẳng
biết quý trọng và giữ dài lâu được thành quả ấy”.
Ngoài trời vẫn mưa rơi tầm tã, nhưng bên trong nhà hàng Hum khi ấy là một không khí đầy ấm
áp, với ba trái tim vừa được thắp lên những ngọn lửa cảm hứng từ câu chuyện của David. Kết
thúc bữa ăn, David nói, với tinh thần của cuốn sách Nhà giả kim: “Không phải ngẫu nhiên mà tôi
đã đến ở homestay nhà bạn. Không phải ngẫu nhiên mà ba chúng ta có cuộc trò chuyện với
nhau ngày hôm nay. Đây là một cuộc trò chuyện không hề bình thường. Có một sự sắp đặt, có
một dấu hiệu nào đó của Vũ trụ. Các bạn hãy chia sẻ cuộc nói chuyện đầy cảm hứng của chúng
ta với những người khác”.
Và nếu bạn bắt gặp bài viết này, và đã đọc đến đây, thì có lẽ đó cũng không phải một điều trùng
hợp. Hãy chia sẻ câu chuyện này đến những người thương yêu của bạn, nếu bạn cảm thấy
nguồn cảm hứng và những bài học nhẹ nhàng, giản đơn nhưng sâu sắc của nó.
Chúc bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công!



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×